"Anh biết gì không, hôm nay em.... "
"Thằng X, đứa X như này như này,...."
"Đúng vậy nhỉ, em thấy như này này như thế này đúng không...."
" Thằng X, đứa X bị làm sao vậy,...."
"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Anh hôm nay làm gì, như vầy ...."
"Dạ dạ...."
Hai chúng ta đã gắn bó với nhau như thế, bất kể điều gì cũng tâm sự với nhau như hình với bóng. Em là người chủ động chia sẻ mọi việc hằng ngày của em cho tôi, em chụp lại mọi thứ, gắn tên tôi trong những bài post trên mạng xã hội. Tôi hạnh phúc và vui vẻ biết bao khi được là người cùng em trải qua những giờ phút ấy. Khi em kể tôi nghe những muộn phiền, những ấm ức, tôi càng muốn ôm em, che chở cho em. Những câu chuyện nhỏ nhỏ về cuộc sống xung quanh, những quan điểm của bản thân về một vấn đề. Cách suy nghĩ, tình cảm mình nói cho nhau nghe. Mối quan hệ trước đó của tôi đã rời xa vì tôi không quan tâm đến nó, tôi để mối quan hệ ấy chết dần chết mòn vì cả khoảng cách, cả hai không có sự kết nối, quan tâm và chia sẻ. Với em, tôi cảm thấy chúng ta thật sự có sự kết nối đó.
Hết covid, cuối cùng sau quá lâu chỉ nhắn tin và các cuộc gọi, chúng ta đã gặp nhau. Những lần đầu tiên ấy thật hồi hộp.
Lần đầu tiên chúng ta nắm tay, lần đầu tiên chúng ta được ngồi trò chuyện với nhau gần như thế, lần đầu tiên chúng ta trao nhau những cái ôm, lần đầu tiên chúng ta hôn nhau. Những cái lần đầu tiên ấy là khi tim đập bình bịch, tay run run, vui đến khó tả. Tôi luôn được em chủ động như thế.
Tôi nhớ mùi tóc em là hương của bưởi, tôi nhớ ánh mắt, nụ cười của em, nhớ vị son em dùng, mùi hương nước hoa em dùng, nhớ đôi bàn tay thô ráp vì xà phòng, tôi nhớ em tự ti về điều gì. Những lúc đó, tôi ôm em "Đừng tự nói vậy, em lúc nào cũng xinh, ai cũng thấy điều đó cả."
Tôi và em đã có những ngày đi đây đi đó, đi cà phê, đi lặn gốm, đi siêu thị, đi ngắm hoa, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa bát, cùng nhau xem một bộ phim, cùng mặc chung một chiếc áo, cùng ăn chung bát chung thìa,...., cùng nói, cùng cười.
"Em có vui không"
"Cóa, anh thì sao"
"Ở cạnh em là anh vui rồi, em có thấy anh ngậm được miệng chưa"
"Đúng vậy, ở cạnh em anh vui vậy hả"
Đúng thế!!! Ở cạnh em, anh không thấy buồn, chẳng thấy phiền, không biết thất vọng, chẳng thấy lo lắng, tiêu cực chẳng xuất hiện, xung quanh anh tích cực đang nhảy múa cho nên khi bên em, anh luôn thấy cuộc sống thật vui và ý nghĩa.