Phân 2 : Cái sự viết lách.
Tôi từng tự hỏi bản thân một câu hỏi khá điên rồ: "Liệu mình có bị làm sao không, khi mà cái khát khao được tạo ra một cái gì đó mới...
Tôi từng tự hỏi bản thân một câu hỏi khá điên rồ: "Liệu mình có bị làm sao không, khi mà cái khát khao được tạo ra một cái gì đó mới mẻ lại mãnh liệt đến thế?" Nó mãnh liệt đến mức thèm muốn, lấn át cả những nhu cầu cơ bản hay những ham muốn thông thường của một người trẻ 19 tuổi. Không phải là yêu đương, không phải là những món ăn ngon, cũng chẳng phải là cảm giác muốn chiến thắng hay vượt mặt ai đó ngoài xã hội. Đôi khi, chỉ cần được ngồi xuống, vẽ một nét cọ hay gõ một dòng chữ, tôi đã cảm thấy một sự thỏa mãn tuyệt đối, như thể cả vũ trụ này đang nằm gọn trong tay mình.
Nhưng nói đi cũng phải nhìn lại, có vẻ tôi đang kể chuyện hơi lan man rồi. Suy cho cùng, một kẻ khát khao sáng tạo như tôi đôi khi sẽ rơi vào một trạng thái khá đặc biệt: ý tưởng xuất hiện không nhỏ giọt, mà nó lao ra như một dòng lũ, một thác nước đổ ào ạt từ thượng nguồn xuống. Trong tâm lý học, người ta gọi trạng thái thăng hoa này bằng thuật ngữ "Flow" — dòng chảy tư duy. Khi đã rơi vào cái dòng chảy ấy, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên lu mờ.
Tôi chợt nhớ đến những vĩ nhân như Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, hay Nikola Tesla. Họ là những minh chứng rõ ràng nhất cho một niềm đam mê sáng tạo mãnh liệt. Họ vẽ, họ phát minh, họ nhào nặn ra những thứ đi trước thời đại cả trăm năm mà chẳng mảy may để ý đến tiền bạc, địa vị hay danh vọng. Họ sống trọn vẹn vì cái thế giới trong đầu họ.
Tôi không dám nhận mình vĩ đại hay có thể so sánh với họ,tôi chỉ là một kẻ bình thường trong những kẻ tầm thường nhất. Sự khát khao của tôi xuất phát từ một lý do giản dị hơn nhiều: tôi thấy cuộc sống này có đôi chút chán chường. Tôi thấy mệt mỏi khi phải nhồi nhét những kiến thức trên sách vở dài dằng dặc. Tôi chơi game cũng không giỏi, mà lướt phim ảnh, lướt TikTok, Youtube hay sa đà vào các mạng xã hội khác chỉ càng làm tôi thấy lãng phí thời gian và thêm phần nản lòng.
Chính vì thế, tôi chọn con đường viết lách. Viết, đối với tôi, là cách để lấp đầy những khoảng trống chán chường đó, để cảm thấy thời gian mình sống thực sự có ý nghĩa và quan trọng nhất — là để thỏa mãn cái đam mê sáng tạo luôn âm ỉ cháy trong lòng.
Thế nhưng, thế giới của chữ nghĩa không phải lúc nào cũng là một màu hồng bình yên như thế. Viết đến đây, tôi lại bất giác nhớ về khoảng thời gian hồi xưa khi mình còn viết truyện trên Mangatoon. Ban đầu, tôi đến với nó bằng một tâm thế cực kỳ thuần khiết: viết chỉ để cho vui, để thỏa mãn cái trí tưởng tượng của mình chứ chẳng mảy may quan tâm đến lượt like hay bình luận.
Nhưng lòng người thì làm sao không rung động trước những phản hồi đầu tiên? Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác thích thú đến run người khi nhận được những lượt tương tác đầu tiên, khi có ai đó nhắn rằng: "Bạn viết khá hay, hãy tiếp tục viết đi nhé, tôi đang chờ..." Đỉnh điểm là khi cuốn truyện của tôi chạm mốc gần 30 người theo dõi. Lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, giống như có một mầm cây nhỏ đang âm thầm nảy mầm và nở hoa ngay trong tim mình vậy.
Nhưng rồi mầm cây ấy không lớn lên như tôi tưởng. Có lẽ vì câu chuyện tôi viết chưa đủ hay, vì cốt truyện kéo dài quá miên man khiến họ mệt mỏi, hoặc vì muôn vàn lý do vô hình nào đó mà số người ở lại cứ ngày một ít dần. Nhìn những con số tụt dốc, tôi bắt đầu rơi vào cái bẫy của sự thất vọng. Tôi tự trách bản thân, rồi đâm ra chán nản. Và khi con người ta đã chán, cái van ý tưởng trong đầu cũng lập tức đóng sầm lại. Khi nguồn Dopamine từ những lời khen không còn nữa, cái gọi là đam mê cũng bỗng chốc tan biến. Hay nói một cách cay đắng và sòng phẳng hơn: chính tôi đã đầu hàng, đã chọn dừng câu chuyện đang viết dở lại chỉ vì không còn ai xem nữa.
Sau này, tôi có đọc được một hiện tượng tâm lý giải thích chính xác cho những gì mình đã trải qua, gọi là "Hiệu ứng Quá mức Cần thiết" (Overjustification Effect). Để minh họa cho hiệu ứng này, người ta thường kể một câu chuyện ngụ ngôn Do Thái về một ông lão và đám trẻ hàng xóm.
Chuyện kể rằng có một ông lão sống neo đơn, hằng ngày đều bị một đám trẻ kéo đến trước cửa nhà hò hét, nghịch ngợm làm phiền. Thay vì quát mắng, ông lão lại gọi đám trẻ lại và bảo: "Các cháu chơi ở đây ta vui lắm. Từ ngày mai, mỗi ngày đến đây chơi ta sẽ cho mỗi đứa 25 xu." Đám trẻ sướng rơn, ngày nào cũng kéo đến hét thật to để nhận tiền.
Được vài ngày, ông lão lộ vẻ mặt buồn rầu bảo: "Dạo này kinh tế khó khăn, ta không còn nhiều tiền nữa, từ mai ta chỉ cho mỗi đứa 10 xu thôi nhé." Đám trẻ hơi thất vọng nhưng vẫn chấp nhận chơi tiếp.
Lại vài ngày sau, ông lão thở dài: "Ta hết sạch tiền rồi, từ nay không thể cho các cháu đồng nào nữa đâu." Lúc này, đám trẻ liền nổi giận đùng đùng: "Không cho tiền mà bắt tụi tôi đến đây hét cho ông vui à? Nghỉ khỏe!" Và thế là chúng bỏ đi hẳn, không bao giờ quay lại làm phiền ông lão nữa.
Đám trẻ trong câu chuyện ban đầu đến nhà ông lão chơi hoàn toàn vì niềm vui tự thân của chúng (động lực nội tại). Nhưng khi ông lão đưa tiền vào, niềm vui đó đã bị biến thành một "công việc kiếm tiền" (động lực ngoại tại). Để rồi khi tiền không còn, chúng cũng quên mất lý do ban đầu tại sao mình từng thích chơi ở đó.
Tôi nhìn thấy chính mình trong câu chuyện ấy. Tôi đã để những lượt like, lượt bình luận của người đời biến cái đam mê viết lách thuần khiết của mình thành một thứ áp lực phải được công nhận. Để rồi khi những phần thưởng ngoại tại đó biến mất, tôi cũng đánh mất luôn cái van ý tưởng của chính mình.
Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Còn hôm nay, có lẽ tôi nghĩ mình nên dừng phím ở đây để ngày mai lại viết tiếp. Mỗi ngày viết một ít cho sự chán chường này vơi đi, mỗi ngày viết một ít để thấy bản thân mình thêm trưởng thành.
Và quan trọng nhất, lần này tôi viết vì tôi muốn viết. Tôi thực sự muốn làm điều đó, không vì một cái click chuột, không vì một lượt like, cũng chẳng vì một ai khác ngoài kia cả. Chỉ vì chính tôi, và vì cái khát khao muốn sáng tạo của riêng tôi mà thôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất