66175500_2689887511041101_1389788001793474560_n

Là những ngày nắng gắt gao của mùa hè.
Tháng 7. Thời tiết nóng nực, bức bối, mệt mỏi, khó thở.
Trở về nhà sau 1 ngày dài, buông hết những túi xách to nhỏ lỉnh kỉnh, cô buông bản thân ngồi sụp xuống 1 góc phòng.
Những ánh nắng cuối ngày len lỏi vào trong căn phòng càng biến nó trở nên tĩnh lặng và cô đơn.
Cô trốn tránh những tia nắng đó, và chỉ trốn vào góc tối nhất có thể. Dù góc nhỏ đó không ai có thể nhìn thấy, nhưng cô vẫn thu mình lại bé xíu để không có cảm giác bị phát hiện.
Thật đáng thương! Bộ dạng, tâm trạng, hoàn cảnh cô gái nhỏ lúc đó, thật đáng thương!
Điện thoại sáng lên và rung những hồi chuông báo tin nhắn liên hồi, dồn dập.
“Em đi làm về chưa? Tối nay anh muốn đưa em đi ăn.”
“Bạn anh tụ tập, đi cùng anh không?”
“Muốn gặp em. Tối nay 8h anh đón đi xem phim nhé!”
“Trà chanh không gái ơi? Tý anh đón đi lượn rồi lên hồ ngồi cho mát.”
Lướt một lượt đọc hết một loạt tin nhắn. Các chàng trai sau giờ làm cùng lúc nhắn tin cho cô để lấp đầy buổi tối nhạt nhẽo như những cách các chàng trai – cô gái khác vẫn làm.
Cô bấm trả lời tin nhắn của chàng trai thứ 2: “Okay, em tắm và thay đồ xong sẽ gọi anh.”
Chui ra khỏi nơi trú ẩn, cô đi tắm và mặc một chiếc váy gợi cảm, hở lưng, dùng một mùi nước hoa quyến rũ, mang đôi giày cao và chờ chàng trai kia đến đón.
“Oh wao, xinh quá, ai thế này? Định bắt anh phải đi tù à?”
Cô cười, ngồi sau xe và vòng tay ôm. Bữa tối cùng nhóm bạn anh cũng khá vui vẻ. Các anh chàng hoặc có vợ, hoặc độc thân, nhưng đều không thấy đưa bạn gái nào đi cùng. Ăn uống xong là tầm 10h. Sẵn hơi say, mấy ông rủ nhau lên bar uống thêm một chút.
Cô và anh về nhà anh cất xe rồi đi taxi lên bar, cũng chỉ cách đó vài con đường.
Tiếng nhạc, tiếng cười nói, mùi phấn son, nước hoa, thuốc lá, shisha hòa quyện tạo thành 1 chất kích thích ảo giác trong não. Hình ảnh cô gái trong góc tối vài tiếng đồng hồ trước – cô độc, đáng thương, cạn kiệt sức sống thật đối lập với hình ảnh bây giờ – tự tin, gợi cảm, hết mình. Anh quàng tay qua eo, hai người cùng chia sẻ một điếu thuốc. Khi rít hết hơi thuốc cuối cùng, cô phả làn khói vào gần miệng anh. Lập tức, môi anh hút chặt lấy môi cô. Tay anh ôm cô chặt hơn, và hai người cứ hôn nhau khi tiếng nhạc cứ thêm mỗi dồn dập.
Về nhà anh, cô tẩy trang, mặc đồ ngủ của anh vào, nằm trên chiếc giường lớn và nhắm mắt vào. Tất nhiên với thần trí choáng váng như thế, cô chẳng thể chìm vào giấc ngủ ngay. Lúc sau, anh bước vào phòng, chuyển đèn sang chế độ ấm áp, mờ ảo, và đè thân mình xuống hôn cô. Nụ hôn từ nhẹ nhàng, nhấm nháp, thành cuồng nhiệt và mê dại hơn. Với mỗi nụ hôn, một thứ đồ trên người cả hai đều được lần lượt rũ bỏ. Họ hòa quyện vào nhau, và quên hết những thứ mệt mỏi, cô đơn trong cuộc sống người lớn cơm, áo, gạo tiền. Trước khi ngủ, anh quàng tay ôm gọn lấy cô, hôn vào cổ, và thì thầm “Cảm ơn em. Em tuyệt lắm.”
Cô không đáp lại, khẽ hôn vào cánh tay đang ôm mình ý muốn nói “Em nghe thấy rồi”. Cô tự hỏi cảm xúc hiện tại của mình là gì? Hạnh phúc? Bình yên? Mê đắm? – Không, chẳng có gì cả, chỉ thấy trống rỗng thôi. Trống rỗng trong vòng tay của một người chẳng hề lạ nhưng cũng chưa đủ quen. Anh và cô là những con người cô đơn, tìm đến nhau, bám lấy nhau để khỏa lấp những lúc trống trải. Không ràng buộc, không xét nét. Là tình nhân, khi ở bên nhau, thì thuộc về nhau, là của nhau.
Rồi giấc ngủ dần tìm đến. Cô cũng quên đi câu hỏi trong đầu và chìm vào đó.
Ánh nắng rọi vào căn phòng. Cô khẽ nheo mắt và nhìn lên đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa là chuông báo thức sẽ kêu, hai người sẽ dậy đi làm, tạm biệt nhau để trở về cuộc sống vồn vã, bận rộn bình thường vốn dĩ. Cựa người quay sang người nằm cạnh mình. Dù có nhìn hình ảnh này bao nhiêu lần, cô cũng không thể thấy quen thuộc.
Một cảm xúc tủi thân và bất lực trào dâng. Cô muốn gột sạch hết những thứ này, và quên hết đi. Khẽ thoát khỏi vòng tay của anh, cô khoác chiếc áo anh vào, mở cửa, ra ngoài ban công và châm một điếu thuốc. Đứng trên cao, nhìn thành phố lúc chuẩn bị những giây phút con người lao đi thật hối hả, cô hít một hơi không khí đó. Mát mẻ, trong lành, quyện lẫn mùi thuốc.
Chuông đồng hồ kêu, anh quay sang thấy bên phải trống trơn. Nhìn ra ngoài, thấy cô đang đứng đó. Anh khẽ đi ra, đứng sau lưng quàng tay ôm cô. “Morning. Dậy sớm thế, hay không ngủ được? Chưa gì ngày mới đã hút thuốc thế này? Hay đêm qua anh chưa làm em đủ vui?”. Cô ở yên trong vòng tay anh, khẽ trong giọng có tiếng cười: “Em cũng vừa dậy thôi. Em ngủ một mạch đến sáng mà. Hôm qua em rất vui. Chỉ là tự nhiên sáng dậy thấy muốn hút điếu thuốc cho tỉnh táo thôi”.
Quen nhau đủ để anh hiểu cô đang không muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình. Anh nói: “Xin lỗi em, anh và em đều chỉ có thể cho người kia thứ đối phương muốn, chứ không phải thứ đối phương thực sự cần”. Cô thấy cay cay, nhưng lại phần nào nhẹ nhõm. Một phần cô chọn anh trong mối quan hệ không tên này, vì anh cũng giống cô – rõ ràng và thẳng thắn. “Em biết, nên có trách gì anh đâu. Chỉ là bọn con gái bọn em đôi khi chẳng thế tránh được những cảm xúc đối lập khó gọi tên. Yên tâm đi, em chẳng nghĩ ngợi gì hết. Anh là 1 bạn sex tuyệt vời, và em chỉ cần có thế”.
Ngày mới lại bắt đầu. Công việc 1 ngày quá bận để cô có thể nghĩ đến anh hay bất cứ người tình nào khác. Chỉ là, nó cứ như 1 vòng luẩn quẩn. Khi hết một ngày, tạm dừng công việc, cô lại cảm thấy cùng cực cô đơn. Thứ cảm xúc vui vẻ vay mượn đó quá ngắn hạn, mà cô chẳng thể ngày nào cũng đòi hỏi được trao.
Câu chuyện mông lung này thực sự rất cần 1 hồi kết. Nhưng vẫn chưa có ai khiến nó có thể thực sự được kết lại. Vậy nên, mong 1 ngày không xa, thượng đế sẽ gửi chàng trai ấy đến để viết tiếp phần 2 – chàng trai khiến cô thêm 1 lần thổn thức, xốn xang, và rung động.

–Vank–
[Hà Nội, 08/07/2019]
18h12′