Cạch cạch, cánh cửa đóng lại sau lưng tôi. Quay lại, tôi mờ hồ nhận thấy mình đang ở nơi "đó". "Cái hộp", không hơn không kém. Nam hay nữ, ốm hay gầy, cao hoặc thấp tất có. Một đứa khẽ rên rĩ :
_  Lại nữa à
_ Tất nhiên rồi-Một đứa khác đáp
Bịch, thả người, ở trong "Cái hộp", đỡ phía dưới là cái gì đó cứng, quen thuộc. Nhẵn thính như đã được chà hết sức kĩ lưỡng. Bỗng một tiếng ồn, một tiếng la, một tiếng la nữa, và khoảng vài chục tiếng la nữa thì im phắt. Buổi sáng ở trong "Hộp" đã bắt đầu. 
Tôi, kì tra tấn là 2 gã không ưa nhau. Gã cứ lầm bầm bên tôi suốt những thứ vô nghĩa. Hoặc, giả như có nghĩa thì tôi sẽ chẳng hiểu đâu. Vì, à chẳng có vì gì nữa. Tiếng kim khí va đập đạp tôi, một cú đau. Ngồi dậy, có vẻ tỉnh trí hơn bao giờ hết chạy như điên, chen vào, lấn, đẩy, xô,...
Tôi đang ở trên, ở giữa và chịu thẳng, sự quơ quào vô dụng của tứ chi. Chưa bao giờ, chẳng khi, con người làm thế. Thật tiêu khiển, thật "Trác Tuyệt", đa hợp, tất thảy đều múa may.
Trong "Cái Hộp" tồn tại thời gian tự do,  và không tồn tại thời gian cùng lúc. Cho dù có cũng chẳng thuộc về ta, hay thuộc về ý chí của ta. Dù cho ở đây có tồn tại sự kiêu, sự ngông, thì cũng như không tồn tại. Như thế lưỡng cực, gian nan của "Bức Tranh Sơn"
Nghe, thấy, chạm để chắc, để chắc hơn đã. Vì từng có một thời quá khứ rất xa xôi về trước như các bậc đã tuồn lại bằng thứ đồ cổ không thể chơi. Rằng, "Cái Hộp" đã từng không tồn tại, cứ như 1 giấc mơ, không, tồn tại hay không tồn tại.
Nó sẽ xứng đáng, sẽ công bằng vì đó là lý do. Thời gian hay tuổi trẻ ta bán cho "nó", cắt cổ nó sẽ trả lại tương, đương nhiên vì "họ" đã nói. Tôi không tin, chẳng đời nào, cứ như cái thứ mơ hồ ấy sẽ chả lại gì. Nhưng, "họ" tin và, tất định tôi phải, nhưng sẽ mất, một cái giá chưa từng có đó quả đáng tiếc vì cái giá hiện giờ quá rẻ mạt
Reng, Reng Reng, Reng tiếng va chạm, lần tư, vang như. Trầm đục hiệu thời gian đã hết. Tôi, tôi, đi, chạy, tôi đang chạy ra khỏi. Tôi đang chạy, tôi sợ, dừng lại có thể tôi sẽ kẹt ở đây mãi mãi trong vô vọng, không không. Tôi thấy ánh sáng ở phía trước. Sau lưng cạch cạch.
P/s: không phải mình viết đâu :)) chỉ vô tình thấy trong một cuốn tập cũ, có tận 3 phần hẳn hoi