Phải viết ra không thì vỡ òa
Tôi nghĩ là mình thương em. Khi có dấu hiệu rằng chúng mình không còn gặp nhau nữa. Thế giới của anh sụp đổ. Anh đã nghĩ là mình sẽ...
Tôi nghĩ là mình thương em. Khi có dấu hiệu rằng chúng mình không còn gặp nhau nữa. Thế giới của anh sụp đổ. Anh đã nghĩ là mình sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau này. Có một điều gì đó vừa nhuốm nỗi thê lương lên góc ban công mà anh và em vẫn thường nhìn ra cái khoảnh sân đằng sau một con ngõ nhỏ. Anh muốn biết cảm giác ấy là gì? Có một cục đá nặng khủng khiếp ném xuống mặt hồ mà anh tưởng rằng nó luôn tĩnh lặng, những đợt sóng cuộn trào, không ngớt lay động, đập vào thành hồ rồi lại lan tỏa khắp bề mặt.
Anh không chạy trốn nữa, anh không uống bia cũng chẳng đụng vào cần sa. Anh muốn được thấu hiểu cảm giác này. Anh truy nguyên về sự biến mất, mọi chuyện trên đời này là tiếp nối của sự biến mất đúng không em? Hôm nay em ở đây, ngày mai em không ở đây nữa, vì bất kỳ lý do nào, làm sao anh kiểm soát được những chuyện như thế nó vẫn cứ xảy ra. Đôi khi anh ôm em, những anh không biết em là ai, không biết em đang suy nghĩ điều gì? Không biết em đã chịu đựng thế giới này như thế nào. Em không biết. Anh cũng không. Anh còn có thể dùng những chữ cái này để bày tỏ những điều mà anh không thể nói ra, những suy nghĩ bên trong như một biển hồ đầy, nếu không biết cách nó sẽ vỡ tung. Anh sẽ hóa điên, trở thành một ai đó khác. Còn em, em còn quá nhỏ, thế giới của em cần được em khám phá, em ở bên cạnh anh, anh sợ mình không thể giúp được gì, nghĩ về chuyện ấy khiến anh đau khổ, ôi những địa ngục do mình tự vẽ ra. Đến bao giờ chân trời tự do sẽ mở bung cánh.
Anh cô đơn, cả đời này anh biết mình sẽ cô đơn và anh đang học cách chấp nhận điều đó. Anh nhớ em có phải vì anh không thể chịu đựng được nỗi cô đơn này, anh sợ một mình đối diện với chính mình khi màn đêm buông xuống, anh sợ đêm đen sẽ nuốt chửng anh vì anh chẳng thấy một ý nghĩa nào trên đời này. Anh nhớ em hãy anh chỉ tái tạo lại ký ức về em, nỗi nhớ có ý nghĩa gì đây? Anh ôm em, có phải là anh ôm chính anh, để anh có một sự kết nối với chính thế giới này, để anh không lạc mất. Để anh cảm thấy mình hiện hữu qua nụ cười của em.
Đây là một sự thật mà cả hai chúng mình phải đối mặt, em chưa bao giờ thực sự yêu anh, và anh cũng thế. Đau đớn em nhỉ?
Tất cả chỉ là để khỏa lấp cái nỗi cô đơn cháy bỏng bên trong. Anh sợ lại phải một mình. Những cuốn sách mà anh đọc, bọn họ đều nói anh hãy học cách một mình thì mới có thể yêu thương ai trọn vẹn. Anh cũng tin điều đó. Nhưng mớ cảm xúc này dày vò anh, trong những đêm trường dài đằng đẵng, anh chỉ nhìn lên trần nhà, và ôm cái bóng héo hắt, mòn mỏi. Người ta gọi nó là nỗi cô đơn.
Sự vật nhuốm màu cô đơn, anh thấy cái cây trước ngõ trơ trọi quá, anh thấy con chó nhà hàng xóm cứ sủa một mình, anh nghe có con chim vô danh ẩn nấp trên một cái cây vô danh, hót bài ca vô danh ngày này qua ngày khác. Anh vẫn sống đấy thôi. Không thể chết hoặc vì quá hèn nhát, thế nên, cách tốt nhất anh phải đối mặt với nỗi cô đơn này. Chấp nhận nó hoàn toàn, ở bên trong nó, mà không trốn tránh.
Tại sao người ta gọi nó là nỗi buồn. Đó là một cảm giác? Dòng suy nghĩ cứ liên miên hồi tưởng về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Những kỷ niệm. Góc phố anh đứng đợi em để cùng dạo phố lúc nửa đêm, siêu thị có bán cây kem mà hai đứa cùng cười tít cả mắt, cái nóc hầm mà em bảo thời - gian- ở - đây - như - ngừng - lại, anh vỡ ra những gì mình quên lãng, giống như khi nhìn thấy ánh trăng treo trên đầu, rồi anh tua lại cái khoảng lặng của chúng mình, sự im lặng chết chóc, cả hai chơi trò chơi xem ai có thể chịu đựng lâu hơn, để cái tôi vượt lên tất cả những gì thực sự là, ở đó, mình nhìn thấy một bản thể khác bên trong, đói khát yêu thương và mù mờ trong màn sương bủa lên đôi mắt, chúng mình không nhìn thấy nhau, hay là tại ở mỗi người đang theo đuổi một giấc mộng của riêng mình. Ở đó, tất cả đang chết dần. Là những kẻ mù lòa, không bao giờ tìm được kho báu ngay trước mắt.
Đừng ở bên ai vì chỉ sợ cô đơn.
Anh chỉ muốn em biết anh thương em, bây giờ và lúc này, anh tồn tại trong sự yêu thương ấy, anh đã thôi mong cầu một sự hồi đáp, thôi kỳ vọng về những thứ anh không thể nắm bắt, chẳng thể kiểm soát. Thương là thương thôi. Nên là em cứ bay đi. Tung đôi cánh nào. Tự do nghe em. Hãy an trú trong em, anh luôn cầu nguyện con đường em đi. Sẽ luôn là như thế. Chẳng có gì là mãi mãi, đồng thời chẳng có gì là thực sự chết đi cả. Mọi thứ đã được lưu tồn vĩnh cửu giây phút tay chạm tay, hơi ấm của em, linh hồn của em.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

