Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh vợ chồng đánh chửi nhau. Những lần chứng kiến lại bao nhiêu kí ức ùa về trước mặt. Phải chăng đánh chửi nhau là điều cặp vợ chồng nào cũng phải trải qua trong hôn nhân. Chắc không đâu? Những thứ trước mắt tôi lại không nói như vậy. Tôi từng nghe câu: "Kẻ ngu xuẩn nhất mới dùng đến bạo lực và chiến tranh khi hết cách". Chắc họ bế tắc đến nỗi chẳng có gì ngoài cách dùng đến bạo lực. Tôi quá yếu đuối để bước ra giải quyết hoặc gọi cho công an - vì tôi đâu có hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Xây dựng nên mới khó, phá bỏ đi thì dễ. Một mối quan hệ cũng vậy, khi muốn từ bỏ, nhất quyết cần phải suy nghĩ kĩ càng.
Nhỡ ra tôi lại là thằng phá vỡ gia đình nhà người ta. Và điều trên cũng vì thế mà gây áp lực cho những người phụ nữ cam chịu - họ phải im lặng chịu đựng để giữ một gia đình với cái vỏ bọc Hạnh Phúc. Nếu bạn là người phụ nữ trong trường hợp này bạn sẽ giải quyết như nào.
Vì đâu nên lỗi?
Tôi tự hỏi bạn đã từng thấy cảnh đó nhiều chưa? 
Nếu bạn như tôi bạn sẽ làm gì? 
Gia đình bạn từng như thế chưa? 
Làm gì để không tái hiện lại cảnh ấy? 
Ai là người bảo vệ phụ nữ khi đa phần họ là phái yếu? 
Tôi phải làm gì? Họ phải làm gì?
Hãy trả lời cho tôi đi. Hay bạn cũng như tôi, chỉ biết im lặng. Tôi muốn tìm câu trả lời.