Tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi thật sự sẽ có một điểm sáng khi tôi chạm vào tình yêu, những rung động khi còn là tuổi thiếu niên, nơi sự mơ mộng, tưởng tượng về viễn cảnh tươi đẹp mặc sức được sống trong tâm hồn và tâm trí tôi. Tôi không nghĩ cảm giác này lại xuất hiện gần đây. Sự e thẹn, sự ngại ngùng, sự lập lờ, sự bí ẩn, tôi đang cảm nhận với người mà tôi mới chỉ nói chuyện có một lần.
Chúng tôi còn chưa thực sự gặp nhau, chúng tôi mới chỉ nói chuyện qua điện thoại nhìn mặt nhau mà cũng chẳng cần filter, cảm giác dường như an toàn, thoải mái tâm sự như hai người bạn và trêu đùa nhau, nhưng cảm giác đó khiến tôi cứ loay hoay, bồi hồi, rung động mãi không nguôi. 
Người này tôi phải nói là “too good to be true”.
Học vấn cao, giỏi, tài năng, điềm đạm, chăm chỉ, đẹp trai có ngoại hình duyên dáng, lịch sự và chú ý đến cảm xúc của tôi thậm chí khi nói chuyện có phần hài hước và ngờ nghệch. Tình cờ crush này lại bằng tuổi tôi, vì địa vị xã hội cũng ngang tôi, đều là chủ doanh nghiệp mà mình dày công xây dựng. Thành tựu của họ quá đáng nể khi thi Olympia, học trường top đầu Ngoại Thương, rất giỏi tiếng Trung và nói tiếng Trung thực sự cuốn hút.
Tôi đã tự chôn sâu những cảm xúc mình phải kìm nén vì sự thực tế của bản thân, tôi lại có nhiều sự kì vọng ảo mặc dù mối quan hệ còn chưa đi đến đâu. Nhưng chỉ một cuộc nói chuyện ngắn có thể khiến bản thân mình siêu lòng đến vậy sao. 
Nhưng cảm xúc thầm kín về một mối quan hệ dè dặt vẫn có giữ nổi bằng sự thuần khiết gọi là tình yêu hay không?
Giờ đã gần 30 tuổi rồi, việc tiến tới một mối quan hệ nó khác xưa rất nhiều, nó sẽ có thêm phần tình dục để cuộc nói chuyện kích thích hơn. Nhưng tôi lại muốn giữ mối quan hệ này ở một mức bình thường và chậm rãi nhất. Tôi muốn mặc kệ nó đi vì "người hoàn hảo" này đang đáp ứng hết checklist mà tôi đề ra ở người bạn đời lý tưởng của mình.
Tự nhiên nói chuyện với họ, tôi cảm thấy thoải mái và an toàn như đã từng gặp từ rất lâu, không chút đề phòng hay rụt rè.
Nhưng chúng tôi đang rơi vào khoảng lặng, họ cũng bận rộn với lịch trình và gánh vác những trách nhiệm lớn trên vai, là một chủ doanh nghiệp tôi đồng cảm điều đó, nhưng liệu một người “too good to be true” có thực sự là một người quan trọng với tôi trong chương tiếp theo của cuộc đời hay không.
Tôi là một kẻ thực tế đến khô cằn nhưng cũng có thể trở thành một kẻ lãng mạn điên rồ. Vì tôi luôn tin tình yêu luôn là phần thi vị trong cuộc sống của chính mình. Việc tạo visual board 2026 năm nay tôi chỉ dám để một trái tim nho nhỏ, vì tôi không dám vào tình yêu nữa và tự nhận mình là một người thiếu may mắn trong tình cảm.
Cũng phải rất lâu rồi tim tôi mới đập rộn ràng như vậy. Nghĩ lại nhiều khi tôi đang ở trên thiên đường vì những cảm giác này hiếm khi xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Tôi không biết tự hỏi họ nghĩ gì về tôi. Tôi lướt hàng chục video TikTok tarot về những trải bài họ nghĩ gì về tôi. Nhiều tụ thực sự trùng hợp đến bất ngờ, từ chữ cái đầu tên H, cung nước, hay làm công việc liên quan đến nước ngoài.
Mọi thứ dường như trùng hợp
Với một người phụ nữ đã từng trải qua nhiều đau khổ hay chỉ cố gắng lúc nào cũng tự động viên bản thân bằng một sự lạc quan giả tạo vẫn chờ phía trước, nhưng rồi thực tế quay lại, tôi lại phải dùng lý trí để kìm nén lại bản năng cảm xúc của chính mình.
Tôi cảm thấy họ đặc biệt hơn nhiều người đàn ông tôi từng gặp, thứ tiêu chuẩn tôi cho rằng là một thứ cực kì hiếm gặp nay lại đang xuất hiện trước mặt tôi.
Mấy ngày hôm nay đầu óc của tôi ngoài công việc ra thì họ đang hoàn toàn chiếm trọn tâm trí tôi. Cảm giác rung động, bồi hồi khi nghĩ về đến họ khiến tôi cứ loay hoay mãi trong mớ cảm xúc của mình.
Đôi khi tôi cũng chẳng biết phải làm gì với mối quan hệ này, tôi cũng chỉ biết chọn cách để mọi thứ thả trôi tự nhiên nhất.
Tôi có nên hi vọng vào sự mê muội của bản thân, hay tôi nên tiếp tục nhìn vào thực tế qua hành động của họ?
Phần mâu thuẫn này lại trồi lên mạnh mẽ, khiến tôi thực sự cảm thấy day dứt và đau đáu ở trong lòng. Vì khi yêu rồi tôi mê muội lắm. Có phải 30 tuổi rồi nhịp đập con tim vẫn thổn thức khi gặp "đúng người" hơn là nhìn vào những tổn thương vụn vỡ của quá khứ.
Tôi nên làm gì tiếp theo hả các bạn đọc?