Khuya ngày đầu tiên của tháng 6, tôi đã đặt chân đến vùng đất trong mơ của mình...
Như bao người luôn có một miền đất hứa cho riêng mình, tôi chọn Anh làm điểm đến trong mơ, giúp tôi luôn cố gắng và nỗ lực để được đặt chân đến đó. Và như sức mạnh của "Lực hấp dẫn", tôi đã đặt chân đến Anh ngay lúc tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả.
Sau những ngày đầu tiên vật lộn với jetlag và sốc thời tiết, tôi bắt đầu thả mình đi bộ dọc các con phố. Nước Anh đẹp thì ai cũng biết, nhưng có lẽ chẳng một bức ảnh hay bộ phim nào tôi coi trước đây có thể lột tả hết được vẻ đẹp của từng kiến trúc, từng bố cục của nơi đây. Mỗi bước chân đều khiến tôi phải trợn tròn mắt vì không thể tin là con người ta có thể xây dựng được một thành phố đẹp đến từng ngóc ngách như vậy.
Nhưng nhìn lên rồi cũng phải nhìn xuống, khi tôi rảo bước dọc những con đường ở trung tâm London, không khó để bắt gặp những người vô gia cư nằm thu mình trong một xó ven đường! Vô gia cư ở đây nhiều vô số kể, họ có thể ăn xin, say xỉn, nằm ăn vạ và thậm chí chửi bới khách qua đường. Bot điện thoại nổi tiếng của nước Anh thì bị bôi bẩn không thương tiếc, rác thì được giấu đầy trong đó như không có chuyện gì!
Rồi tôi cũng nhanh chóng chen chân đến các quãng trường nổi tiếng để mong có thể hít hà được đôi chút cái nhịp sống của người dân, lúc đến Trafalgar Square, tôi thấy người dân đang chửi rủa cảnh sát trong chiến dịch "Free Tommy" gì đấy, tôi phải chật vật lắm mới thoát ra được. Rồi mấy tuần sau len lỏi đến Parliament Square thì người ta cũng đang biểu tình về việc "No brexit". Tôi tự hỏi, đây là cuộc sống phương Tây, cái tự do dân quyền mà mọi người hằng mơ ước đây ư?
Ngồi trên tube một mình, tôi nhìn từng người, từng người một xung quanh mình, gương mặt họ đều buồn bã và thoáng vẻ cô đơn. Người ngủ vội, người thì vội làm nốt công việc, kẻ thì nhìn xa xăm về một hướng nào đấy, có người còn bảo tôi:"Họ muốn thoát khỏi nơi này". Tôi chợt ngừng lại vài giây và rùng mình! Tôi và hàng ngàn bạn trẻ ở Việt Nam kia đang từng ngày, từng đêm cố gắng để qua được nơi này nhưng như một câu ngạn ngữ "Cỏ nhà bên luôn xanh hơn nhà mình" thì những người dân nơi đây đang từng giây, từng phút muốn buông bỏ chỉ vì áp lực công việc, guồng quay cuộc sống nơi thành phố "đắt đỏ" bậc nhất thế giới này :)

Truyền thông đã gieo rắc vào đầu chúng ta mỗi ngày về một phương Tây văn minh, giàu có nhưng giấu nhẹm đi những bất ổn chính trị, những con người cô đơn, hay áp lực sinh tồn đang đè nặng họ mỗi ngày. Và không chỉ có ở Anh mà hàng loạt các "ông lớn" khác trên thế giới đều đang gặp phải điều đó. Hoá ra vùng đất trong mơ của tôi cũng có nhiều thứ "bình thường"
Tôi đã vượt hơn 10.000 km, bay hơn 10h để được tận mắt chứng kiến và khám phá những điều đó. Anh không còn giống như trong giấc mơ của tôi nhưng tôi vẫn yêu nơi này vì những con người nơi đây đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đã dạy cho tôi nhiều bài học đáng trân quý và đã cho tôi thêm yêu đất nước tôi. Nếu không có những chuyến đi xa tới vậy, có khi tôi cũng sẽ không nhận ra mình thực sự hạnh phúc ở nơi mình đang sống, dù có nhiều khi ngán ngẩm nhịp sống chậm rãi hay ì ạch, dù cũng có đôi khi ngồi ngẩn ngơ nghĩ về những tháng ngày ở một đô thị tấp nập.
Như một câu nói tôi luôn tâm niệm ngay từ thuở bé: "Mình sẽ cố gắng đi thật nhiều để biết nhìn lại quê hương mình đẹp và đáng sống như thế nào, đi để biết rằng đất nước nào cũng có những mảng sáng tối, chỉ là cách mình chọn mảng nào để yêu hay ghét nó và đi để trở về, để yêu hơn cái dòng máu đang chảy trong người mình"
Tôi hy vọng những bạn trẻ nào đó giống như tôi, đã đi, sắp đi hay vẫn còn ấp ủ, sẽ cố gắng nỗ lực để đến được nơi nào đấy trên Trái đất này, để khám phá những điều tốt xấu ở nơi đó và trở về. Rồi sẽ yêu thêm, giúp đỡ thêm phần nào đó cho mảnh đất này. Vì bạn biết không, chẳng có gì tự hào bằng việc khi đến một nơi xa lạ, mỉm cười và thốt lên ba từ:"I'm Vietnamese" đâu :)