Mình rất ít khi nhìn thẳng mặt các anh trai mình gặp trên phố, trong siêu thị, trên xe buýt hay ở nơi công cộng nào khác. Do đó, mình thường đánh giá họ qua chiếc áo mà họ mặc. Mình thật sự có thể phải lòng một ai đó chỉ vì cái áo của họ quá đúng ý mình.
Sẽ có một anh nào đó mặc áo sơ mi xanh dương kẻ sọc, cho áo trong quần với quần âu đen hơi cộc, giầy âu dưới chân. Hẳn anh sẽ là một người Hàn Quốc với mái tóc mượt mà rẽ ngôi buông lỏng và một gương mặt không tì vết với cánh môi đỏ mọng như cherry.
Sẽ có một anh trai khác mặc chiếc áo dài tay không cổ màu trắng với quần jean rách và đi giày thể thao. Ôi chao!! Hẳn anh di theo phong cách Hiphop never dies chăng. Anh sẽ có một cánh môi dày với hàng lông mày rậm, đôi mắt thẳm sâu và nụ cười nửa môi. Anh chàng lạnh lùng và nếu kèm theo là một cái ván trượt thì ngày hôm nay của mình thật là may mắn khi gặp anh!
Và rồi thì không thể thiếu những anh chàng mặc vest với áo sơ mi các màu cầu vồng với quần âu đen hoặc trắng. Các anh đừng mặc thế khi đi siêu thị chứ, với bờ vai rộng như vậy, các anh sẽ giết chết chúng chị em phụ nữ mất!! Thật sự là không dám ngẩng đầu lên nhìn khuôn trăng của các anh vì sợ một là thất vọng hai là vô cùng thất kinh vì sự chói lòa ấy!
Dù các anh có ăn mặc thế nào thì cũng làm chị em chúng tôi điêu đứng thôi, nhưng mà có một điều là chỉ từ chiếc áo anh mặc mà em cảm thấy được cả con người anh hiển hiện trước mắt em thật đẹp đẽ. 
Cảm ơn ông trời đã sinh ra các anh!