Tôi, như phần lớn những người đã và đang trong quá trình trở thành người lớn, đều nhận ra tính cách bản thân ít nhiều di truyền từ bố mẹ, cả những mặt tốt và những mặt xấu. Và với tôi, đáng buồn thay, lại thừa kế hầu hết các khuyết điểm của bố mẹ mình. Một tổ hợp của sự nổi nóng, bảo thủ từ bố và tính cách bất ổn, hay so sánh, mặc cảm từ mẹ đã tạo nên "tôi" (mà theo chính bản thân tự đánh giá thì nó không thể nào tồi tệ hơn). 
 Tôi nhận thấy điều đó trong bản thân ngày thêm rõ rệt. Tôi đã không biết làm thế nào để thay đổi và sửa chữa những khuyết điểm đó. Tôi đã ghét bỏ chính mình. Tôi dần đánh mất niềm tin yêu vào bản thân cùng sự lạc quan vốn có. Tôi tự làm khổ bản thân trong sự dằn vặt và mặc cảm về bản thân. Và bạn biết điều gì đã khiến tôi cảm thấy tệ hơn không? Tôi thậm chí còn không tự nhận thức những khuyết điểm và ý thức được việc phải thay đổi nó. Đơn giản vì nó đã quá ăn sâu vào tiềm thức của tôi, dần khiến những khuyết điểm đó đối với tôi trở thành điều bất dịch. 
Vậy thì làm cách nào để kịp nhận thức và thay đổi được chính bản thân mình đây, khi mà những khuyết điểm đó sắp trở thành một thứ mà bạn còn không nhận ra rằng mình sỡ hửu nó? Trong trường hợp này, "bố mẹ là tấm gương" quả thật không hề sai. Đúng vậy, chính bố mẹ là những chiếc gương mà khi nhìn vào, bạn soi ra được nhược điểm ở chính mình. Và rồi, bạn hiểu rằng: những gì tôi ghét ở bản thân chính là những điều tôi chán chường ở bố mẹ, và vì thế tôi không bao giờ muốn trở thành bản sao của họ trong tương lai. Do vậy, với mỗi lần bố mẹ làm bạn bất bình, khó chịu vì những lí do vô cớ, vì chính những tính xấu của họ, hãy coi đó là lời nhắc nhở bản thân để mình không bao giờ phạm phải điều bố mẹ đã từng làm. Việc trải nghiệm cảm giác của người phải chịu đựng tính xấu đó tạo nên sự quyết tâm thay đổi, cải thiện bản thân của bạn. Bản thân tôi bị tác động rất nhiều bởi tính nổi nóng của bố mình. Vậy nên, mỗi khi tức giận với mọi người, tôi đều thầm nhủ " Mình không phải là bố" và rồi từng bước, tôi học cách kiềm chế cơn nóng giận. Việc làm này đòi hỏi sự lặp lại liên tục cùng kiên trì bền bỉ. Có vậy, tôi mới từng bước làm chủ suy nghĩ cùng hành động bản thân, đặt lý trí lên trước thay vì bị mớ cảm xúc hỗn độn điều khiển. 
 Song hành với đó, tôi học cách yêu bản thân hơn và ngừng bắt bản thân luôn là con người tốt đẹp 24/7. Phải đồng ý một sự thật: không ai hoàn hảo cả, cả tôi, bố mẹ tôi và các bạn. Chấp nhận rằng mình đã phạm phải lỗi lầm giúp bạn cảm thông hơn với những khuyết điểm của bố mẹ. Có những ngày mẹ tôi buồn chán vô cớ, lợi dụng mọi lúc tôi không làm vừa ý bà để chê bai, than vãn. Tôi hoàn toàn thông cảm cho bà do chính bản thân tôi đôi lúc cũng vậy :)) ( tuy nhiên bản tính của mẹ thì không thể thay đổi được, nên tôi đã cố gắng thay đổi chính mình). Việc hoàn thiện bản thân là một quá trình rất dài và gian nan. Với những lỗi lầm chúng ta phạm phải, ta đều phải gánh vác những hậu quả của nó. Có những lúc ta cảm thấy chán nản, mệt mỏi và muốn buông bỏ nhưng hãy nhớ rằng:  làm gì tồn tại một quá trình gian nan mà trong đó không có sự chịu đựng chứ? Do vậy, mắc lỗi lầm là chuyện quá đỗi bình thường nhưng quan trọng hơn cả, bạn phải biết mình học được những gì từ lỗi lầm đó. Và như Mark Manson* đã từng nói:
Việc trải nghiệm những cảm xúc tiêu cực lại chính là điều tích cực
bởi vì nhờ trải qua hàng loạt những việc mang lại sự tiêu cực, bạn mới tích lũy và rút ra được những kinh nghiẻm, bài học quý giá. 
Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe những suy nghĩ và chia sẻ của mình. Mình mong rằng nó sẽ có ích cho các bạn. Vì đây là bài viết đầu tiên của mình nên rất mong nhận được sự thông cảm cùng ủng hộ của các bạn. Love and Peace