Tui thuộc cung Song Tử có lẽ là cung hoàng đạo bị ghét nhất thì phải bởi ý nghĩa của nó là 2 tính cách trong một con người. Có người đã từng nói thẳng vào măt tui rằng "Chị không thích người thuộc cung Song Tử vì Song Tử là kẻ 2 mặt". Tâm trạng tui trùng xuống khi nghe câu nói đó nhưng cũng là một người hay tìm hiểu về cung hoàng đạo tui biết rằng người thuộc cung Song Tử có trí thông minh đáng được ngưỡng mộ, có tính cách độc lập cùng khả năng thích nghi nhanh. Theo thần thoại Hy Lạp, Song Tử là chòm sao đại diện cho hai anh em song sinh con của Zeus với nữ hoàng thành Sparta, là những người trẻ dũng cảm đã lập được nhiều chiến công trong cuộc hành trình của nhóm thủy thủ tàu Argo, sau này hai anh em hóa thành chòm sao Gemini thay nhau tỏa sáng trên bầu trời. Liệu người khác có hơi vội vàng khi chỉ luận chữ "Song Tử" để rồi kết luận về tính cách của những người thuộc cung hoàng đạo này? Thú thật trong lòng tui luôn tự hào vì mình là một Song Tử có tính cách kiên định và có trí thông minh cơ mà bên ngoài thì tui lại cư xử khác tui hay ngần ngừ chia sẻ cung hoàng đạo của tui vì sợ bị nói là kẻ xấu tính, kẻ hai mặt có thể phạn bội bạn bè bất cứ lúc nào.
Thời cấp 3 tui lủi thủi một mình vì không có bạn, kết quả học tập cũng nhàng nhàng không có gì nổi trội. Thế rồi tui ở trong một mối quan hệ mập mờ với crush. Lần đầu tiên ở tuổi 17 tui crush một người đẹp trai sáng lạng thông minh và được lòng rất nhiều bạn bè thầy cô trong trường. Tui dốc hết tình cảm cho mối quan hệ không official này, những cuộc nói chuyện của tui và hắn cứ nối dài mãi tưởng chừng như không có điểm kết thúc, những lần đi xe bus đợi chờ nhau làm tui hạnh phúc ngất ngây, tui để tâm đến hắn quá nhiều nên là tui đã quyết tâm xây dựng một hình ảnh đẹp đẽ trong mắt hắn. Tui từ một con bé học làng nhàng bỗng lao đầu vào học miệt mài vì sợ thi trượt đại học, sợ không xứng đáng với tên bạn crush kia. Tui cũng bắt đầu đi với một nhóm bạn ăn chơi lòe loẹt trong lớp dù tui không thích họ chút nào, tui chỉ là người đi "ké" để không phải trở thành một đứa lập dị không có bạn bè trong lớp. Tui giả tảng nói cười vui vẻ khi đi trên sân trường, tui chau chuốt quần áo đầu tóc vì lúc nào tui cũng có cảm giác như crush đang "theo dõi" cuộc sống của mình vậy. Tui thậm chí còn nhọc công tính toán ngày nào crush đi học thêm để đổi lịch học của tui cho phù hợp với hắn, tạo ra những cuộc gặp gỡ "tình cờ" do tui cố ý sắp đặt. Tui cũng giấu tiệt về hoàn cảnh nghèo nàn và gia đình không hạnh phúc của mình, tui muốn trở thành hình ảnh một tiểu thư đài các trong mắt hắn - một người sôi nổi có bạn bè (mặc dù tui là người introvert trầm tính), học hành giỏi giang (mặc dù tui học kém), có cuộc sống bận rộn đầy màu sắc (thực tế là tẻ nhạt). Vào buổi tối sinh nhật 18 tuổi, tui nhận được cuộc điện thoại chúc mừng của crush và rồi sau đó đứng hình khi hắn hỏi rằng: "Giờ này chắc em đang quẩy với bạn hả, sao anh thấy im ắng quá vại!" Tui vội vàng trả lời: "Em ra ngoài nói chuyện cho đỡ ồn". Cúp máy xong tui thấy buồn và cô đơn vô kể, buồn vì lúc đó chỉ có một người bạn đến nhà cùng tổ chức sinh nhật với tui, hơn hết là buồn vì tui đã đánh mất chính bản thân để chạy theo những người không thuộc về mình. Có lẽ trong người tui vốn tồn tại hai bộ mặt như là cung Song Tử, một bộ mặt chuyên giả vờ này nọ show off với xã hội, một bộ mặt trầm trầm ít nói luôn cất giữ ở bên trong.
Cho đến khi đi làm tui vẫn giữ luôn tập trở thành một người extrovert hòa đồng dù cho cái vẻ bề ngoài của tui nó đã tố cáo tất cả chỉ là giả tạo, không khó để nhận ra tui là một người introvert. Lúc này tui lại muốn trở thành một người đặc biệt hay là một người được gọi là "dị" vì nếu không là một người vui vẻ hòa đồng thì có thể sẽ được ngưỡng mộ khi tui là một người đặc biệt. Chẳng phải xã hội luôn ưa chuộng những cô gái mạnh mẽ, cá tính hay sao vì nhìn thế rất là ngầu, rất hay ho này nọ. Giống như Clementine Kruczynski (Trong phim Enternal Sunshine of the Spotless mind) cô gái có mái tóc xanh cá tính, phong cách ăn mặc hippie, màu son trầm và một tâm hồn tự do có phần bốc đồng. Tui tậu về vài chiếc jeans rách tả tơi mặc rồi là nhuộm tóc vàng hoe, mặt lúc nào cũng lạnh lùng thậm chí tỏ ra rất là men bằng cách từ chối việc dắt xe hộ của các bạn nam. Giả vờ cool ngầu không được bao lâu thì tui bị bóc mẽ bởi một bà chị đồng nghiệp đanh đá. Không biết tui làm gì nên tội mà bả bóng gió nhưng cũng là táp thẳng vào mặt tui một câu: "Mình chỉ mặc những gam màu mạnh như đỏ chứ không phải nhờ nhờ như ai đó". Ui chao nhìn lại thì thời trang của tui đúng là thảm họa vì tui mới tậu một chiếc xược tóc tone màu pastel và mới mang nó ngày hôm nay. Thế thì không nói tui thì còn nói ai vào đây nữa, đúng là sáng mắt ra. Tui vốn là một người đơn giản, thích quần áo đơn sắc tối giản, ghét quần jeans rách vậy mà tui đã tự biến mình thành bản sao của người khác. Tui đã chối bỏ con người của mình chỉ vì tui là một người introvert nhạt nhòa.
Phải bị táp vào mặt vài cú đau như thế thì tui mới trở nên mạnh mẽ như hiện tại. Tui đã chấp nhận cái "nhạt" của chính mình. Thật may mắn, giống như cô bạn trong phim The Pretty one, sau khi sống đúng với bản chất thật cô đã tìm được người yêu thương mình thật sự, tui cũng gặp được một người như thế, một người mà tui không cần phải "diễn" khi ở cạnh. Tui có thể thoải mái xì mũi trước mặt bạn mỗi khi tui bị ốm hay để tóc bết xệt đi hẹn hò khi chưa kịp gội đầu, tui thoải mái khóc khi kể về thời thơ ấu dữ dội của mình. Tui xây dựng tủ quần áo tối giản với gam màu chủ đạo là đen trắng và khi ai đó bảo tui mặc như bà già thì tui cũng chẳng quan tâm, tui mặc nó vì tui thích chứ không phải vì người khác thích. Nếu có chị đồng nghiệp nào (thực tế đã bị hỏi rất nhiều lần) hỏi tui rằng tui có phải là một người trầm tính, có ít bạn bè, ít đi quẩy không thì tui đã dám thẳng thắn trả lời rằng vì tui là người hướng nội nên ít nói, tui có ít bạn bè nhưng các mối quan hệ rất tốt, tui vẫn đi chơi với bạn bè vào cuối tuần chứ không hề anti social đâu ạ.