Người trẻ tụi mình hay ước mơ rời thành phố về quê nuôi con cá và trồng thêm rau, sống cuộc sống bình dị, an yên.
Nhưng, để có thể thực sự sống một cuộc đời an nhiên không gợn chút sân si nào như vậy, ta cần trải qua những gì?
Điều này khiến mình đặt câu hỏi.
Năm ngoái, mình có dịp lên một nông trại và "sống thử" ở đó vài ngày, thấy thích thú lắm!
Sáng sớm được đánh thức bởi tiếng gà, mở cửa sổ ra là cả khu vườn xanh mát dưới sương sớm, tỉnh dậy đun nước pha café, nấu bữa ăn sáng rồi đi làm vườn, nhổ cỏ, trồng rau…Đó là những ngày thực sự thoải mái khi đầu óc mình chẳng cần phải suy nghĩ điều gì, được cười thật to một cách sảng khoái, ăn rau, ăn nấm, những thức ăn đậm vị ngọt của núi rừng, lắng nghe thanh âm của tự nhiên, chiều chiều mở những bản tình ca của Đức Huy, Ngô Thụy Miên và ngồi mơ mộng lãng đãng. Cuộc sống như vậy hỏi ai mà không thích?
Ừ thì sẽ rất vui khi ở một-hai ngày, nghỉ ngơi ít hôm rồi về thành phố lao động, làm việc tiếp. Nhưng nếu thực sự sống tại đó, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, chỉ quanh quẩn bên mảnh vườn, góc bếp, không có tivi hay internet để giải trí, sách là thứ duy nhất có thể giúp mình thư giãn và cập nhật kiến thức…liệu mình có còn thấy vui?
Mình nhớ buổi tối hôm đó, nằm trên chiếc giường tre cọt kẹt, xung quanh là tiếng dế, tiếng côn trùng kêu, bạn mình có hỏi một câu: "Nếu bây giờ cho mày bỏ hết tất cả, về đây sống, mày có về không?"
Mình khựng lại ít phút, nghiêm túc suy nghĩ. Mình nghĩ về những điều còn dang dở, thấy bản thân còn quá nhiều thứ muốn làm, quá nhiều điều muốn thử, nhiều nơi muốn đến, nhiều trải nghiệm chưa từng được trải qua, còn cả những ước muốn chưa thực hiện được. Giờ bảo bỏ hết lại về đây làm vườn, có rau ăn rau, có cá ăn cá…chôn chân một chỗ, thực lòng lúc này, mình không làm được. Mình có thể tưởng tượng ra cảnh một ngày mình buồn chán, bức bối không chịu nổi phải xách đồ trở về thành phố.
Rồi mình nhìn những em bé ở đây, tụi nó đen nhẻm, bé quăn quắt, thấy gì cũng lạ lẫm, hỏi ước mơ của tụi nhỏ là gì, tụi nó nói "con ước được làm bác sĩ, kỹ sư, nhà báo…". Dù là nghề gì thì cũng phải rời cái xứ này thì mới làm được. Mình lại tự hỏi, liệu đến lúc tụi nó đạt được ước mơ, được sống ở thành phố nhà cao cửa rộng, lúc ấy có ngồi ở văn phòng và mơ núi mơ sông?
Rồi mình nhớ đến lúc mình còn bé tí teo, chỉ ước được lớn thật nhanh, được rời khỏi miền quê mình đang sống để lên thành phố, bon chen với đời.
Để sống cuộc sống thực sự an yên thì không hề đơn giản, muốn có được sự an nhàn ấy, cần đánh đổi rất nhiều điều. Bởi cuộc sống như vậy chỉ thực sự vui khi lòng đã thôi dậy sóng, khi đã có cơ hội làm những điều muốn làm, khi phần lớn những ước mơ hay dự định đã thực hiện được, khi đã cho và nhận đủ nhiều, không còn mưu cầu những vật ngoài thân và tâm trí được tự do, không còn gì vướng bận nữa.
Khi nào lòng biết đủ và thôi ham muốn thì mới có thể sống một cuộc đời thực sự an yên. Lúc ấy, sống ở đâu cũng vậy, không nhất thiết cứ phải về quê.
thì sống thôi, cần gì phải thế nào?
thì sống thôi, cần gì phải thế nào?