Đã qua hai năm kể từ khi bắt đầu cày cuốc mà có thêm chiếc đuốc trên tay, mình tự tin lao thẳng lên phía trước với max speed, với hy vọng là về đích sớm nhất có thể, như chữ maximum trong toán học. Và tất nhiên là té. Giỡn thôi, là té sml :v.
Nhưng té là chuyện bình thường mà, trước khi bắt đầu, mình đã biết điều đó, nên mỗi lần như vậy là đều tự tin, luôn cho rằng mình đúng. nhưng rồi, ngã hoài ngã hoài, đến cú ngã nặng nhất, là cú làm mình giật mình tột độ, hoang mang đi kèm thái tiêu cực kéo dài. Nó làm mình đuối, như cách mình không biết bơi, mình ngợp thở nhưng k vùng vẫy, vì lúc đó mình không thấy 1 cơ hội nào cho mình cả, tiêu rồi, lặn dần, tiêu rồi và lặn dần...
Cũng may là sau 1 thời gian chật vật thì cũng quyết tâm ngóc đầu dậy, và mình nhận ra, là do chính cái suy nghĩ của mình, đã 1 phần lớn ảnh hưởng đến việc này. Mình đã làm việc cật lực, rất cật lực, nhưng khi mệt thì mình lại bực bội, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho tự nhiên, và đã ngưng đi sự cố gắng trước đó. Điều này có vẻ không gây hại gì, nhưng không bạn ạ, giờ mình nhận ra, nó là 1 trong những nguyên nhân to bự, làm cho những cố gắng của mình trong 2 năm qua không tạo ra được quả to nào cả...hic
Bây giờ mình mới thấm thía những điều được dạy: rèn luyện sâu. Rèn luyện sâu là rèn luyện LIÊN TỤC một thứ gì đó, không ngừng nghỉ đến mức thứ đó ngấm vào tiềm thức và mình vẫn phải tiếp tục rèn luyện. Nhớ nhé, hãy liên tục.....