Mẹ tôi hay nói thế, phải chịu được khó, được khổ thì mới mong thành công được. Tôi tin là vậy. Vì đúng là chẳng có thành quả gì tự dưng đến nếu ta không dành công sức vào đó. Kể từ khi tôi ý thức được điều đó, tôi lao đầu vào học hành, lao động. Tôi trở nên khá "đa nhiệm". Thứ gì cũng thích, cũng hay hay rồi thử thử một chút. Tôi tin rằng mình đang làm "có vẻ cũng tốt". Nhưng có vẻ là không....
Tôi không quá giỏi một thứ gì đó. Việc tôi làm, điều gì cũng một chút một chút. Tôi mệt mỏi, về cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi mất ngủ, chán ăn và uể oải đa số. Tôi tin rằng chỉ cần mình cố gắng...mọi thứ sẽ ổn. Nhưng tôi không biết rằng rốt cuộc mình đang cố gắng điều gì và làm những gì để có thể đạt được điều muốn...
Có những lúc, tâm trí tôi như một mớ hỗn độn. Những bài tập trên trường, những deadlines thảo luận nhóm, công việc làm thêm rồi những thứ tôi muốn đượ chọc để phát triển bản thân...Tôi trách mình, sao cứ phải ôm đồm như thế rồi cuối cùng chẳng thứ gì ra hồn. Tôi ghét mình vì thực sự tôi chưa đủ giỏi để làm hết tất cả những gì tôi muốn một cách xuất sắc.
Tôi luôn không ngừng so sánh tôi với chính tôi và tôi với mọi người. Tôi luôn thấy rằng những thứ tôi đạt được dường như chưa đủ. Tôi thường xuyên căng thẳng, đầu đau như búa bổ, mắt mờ mờ và ù tai. Còn nữa, tôi chảy máu mũi, môi khô khốc và da thì khô rát. Tôi cảm thấy tệ với những thứ đang xảy ra.
Sự bận rộn hành hạ tôi. Nhưng tôi lại yêu nó. Tôi nghĩ rằng, chí ít mình đang không lãng phí thời gian (?!), chí ít tôi đang cố gắng. Tôi thấy mình ngủ ít là đúng vì dường như tôi có thể làm được nhiều việc hơn. Tôi thấy việc mình ngồi laptop cả 4 5 tiếng đồng hồ chẳng sai vì dường như tôi đang tập trung hết sức vào công việc. Tôi thấy việc không gọi điện về cho bố me hay bạn bè dường như là đúng vì nếu không gọi chắc tôi sẽ giải quyết được nhiều công việc hơn. Tôi thấy việc mình đang và tỏ ra như rất bận rộn là đúng. Nhưng, đôi lúc tôi cũng thấy mình đang làm sai....Thật khó hiểu, tôi không hiểu chính bản thân tôi và những thứ đnag xảy ra xung quanh mình.
Tôi rất dễ khóc. Có những thứ chuyện tôi khóc dường như chẳng đáng để khóc, mẹ tôi bảo tôi mít ướt quá, bà còn bảo tôi nếu sau này không biết kiềm chế cảm xúc và cứng rắn hơn thì chẳng mong làm được gì ra trò....
Thế là tôi biết. Tôi phải mạnh mẽ hơn, chăm chỉ hơn, chịu được áp lực nhiều hơn và kím chế giỏi hơn thì mới có cơ hội "trở thành cái gì đó" như mẹ tôi vẫn hay bảo...Hiện tại tôi vẫn đang đi trên con đường tôi đã chọn. Tôi đã trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều so với tôi của quá khứ. Nhưng tôi cũng thấy mệt mỏi hơn so với tôi... ở trong hoài niệm..
Hà Nội, 9/4/2022.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất