Em bé có mệt hong khi là ánh sáng của mọi người nhưng lại không hẳn là như thế?
"Tại vì sao phải hít thở", " sao sống thôi mà cũng khó khăn vậy, " bọn mình tồi tệ quá nhỉ?", " phải tự lo thôi, tự ăn/ ngủ/ khóc/ lau/ ngã/ đứng lên/ đi tiếp hoặc lê lết tiếp", "lý thuyết là vậy nhưng tại sao lại đau đến thế!"
CHÚNG MÌNH KẸT LẠI RỒI
CHÚNG MÌNH KẸT LẠI RỒI
EM BÉ
Em bé không thích bản thân mình đến thế sao? Em nói bộ não hay nghĩ suy lung tung làm trái tim yếu ớt của em không thể chịu nỗi, mi mắt lệ cứ tuôn trong khi bản thân thì tan nát. Em thích được ôm ấp, em thích được xoa đầu, được cưng chiều, được quan tâm nhưng em ơi, không phải chính em là người tự tách mình ra sao? À, do em sợ, em sợ bản thân mình làm phiền đến cuộc sống của ai đó, sợ em không nhịn được nữa mà lại òa lên khóc, em sợ người đó sẽ ghét em, em sợ em sẽ phụ thuộc vào người đó. Em có vấn đề về lòng tin, nên em mới không dám tiến lên, em tự dựa vào vai mình, tự xoa đầu mình, tự mình ôm lấy mình. Xót em tôi quá, em đau như thế mà vẫn không dám phát ra tiếng.
Tôi muốn em có thể tự do, vô tư như cách em đã từng khi bé xiu xiu cơ. Muốn em tôi buồn có thể khóc mà không nghĩ mình yếu đuối, muốn em khó chịu thì cứ tránh mặt đi, muốn em không nghĩ ngợi linh tinh, tôi càng muốn em thoát khỏi thứ bùn nhơ nhuốc bám riết lấy em làm em thấy bản thân mình không đáng để được yêu thương. Nhưng em ơi, có lẽ chính tôi cũng bất lực, tôi không sợ bị cuốn vào vũng lầy đó mà tôi sợ mình khiến em càng lún sâu hơn. Em có muốn tôi giúp em lau đi những vết bùn đã khô kia không?
Em nhỏ của tôi ngoan ngoãn, nhỏ xinh yêu thế cơ mà! Nhưng ở đời thì những đứa trẻ ngoan như em thường không được quan tâm lắm nhỉ? Em nói mình không cảm nhận đủ tình yêu thương nên luôn lùi lại một bước. Em nói mình không đủ lạc quan, vui tươi cũng không đủ u uất, buồn bã, bệnh tật như những người khác nên em luôn bị bỏ lại! Thế em ơi, em là gì?- em chả là gì cả, em chỉ là một con bé đang rất cố gắng từng ngày để sống mà thôi! Có lẽ em bé tôi mệt rồi nhỉ, tôi thấy mắt em đỏ và sưng trong chốc lát, tôi thấy những vết sẹo chi chít dần mờ phai sắp thôi sẽ lại càng thêm chồng chất. Năng lực chữa lành theo nghĩa đen của em mạnh quá nhỉ! Tới mức sau khi nín khóc vài phút sau mắt đã thôi sưng và đỏ, tới mức sau khi tự làm đau mình thì vết cắt chỉ tấy lên vài giờ, em cũng giỏi tự làm mình cười tới mức chẳng ai biết em đau và vụn vỡ thế nào. Xém tí em tự lừa mình thành công!
BUT NOW IT'S BLEEDING
BUT NOW IT'S BLEEDING
Sao người ta không hỏi em đã phải đau thế nào, uất ức thế nào khi mọi chuyện xảy ra mà chỉ hỏi em có nghĩ đến người này không, người kia không nhỉ! Em thành thật chả nghĩ được gì cả, em chỉ muốn chạy thoát thật nhanh khỏi sự sợ hãi đang cuốn lấy em mà thôi. Em chấp nhận rồi, dù có khóc to cỡ nào, nấc lên bất lực thế nào thì người đó vẫn chẳng thể là em, cái sự tự tin đó, em chẳng thể nào có được- mãi mãi không thể có! Em không biết có con chó mực đằng sau lưng em hay không nhưng em biết luôn có một con chó đen luôn chực chờ bên cạnh để nuốt chửng lấy em. Lạ thay, buồn bã như ngọn lửa đói khát không ngừng vồ lấy từng thanh gỗ vốn đã mục nát trong ngôi nhà của em. Em từng hỏi tôi liệu em có chỗ nào để trú, tôi im lặng vì thật sự em ơi tôi không biết. Tôi không còn cách nào để biết được em sẽ đi về đâu giữa cuộc đời đầy bão này. Tôi muốn giữ em lại che mưa nhưng ngôi nhà của tôi cũng đang ngập nước- nước mắt. Tôi không muốn nhưng giờ đành phải thừa nhận rằng cả tôi và em đều đã mục nát cả rồi! Không ai có thể kéo chúng ta ra được nữa đâu. Nhưng em ơi, tôi thường nghe người ta nói ngay giữa tâm bão mới là nơi bình yên nhất, em liệu có muốn cùng tôi bước vào đấy không?
Tôi thường nghe người ta nói ngay giữa tâm bão mới là nơi bình yên nhất!
Tôi thường nghe người ta nói ngay giữa tâm bão mới là nơi bình yên nhất!