Phải chăng tôi đã gặp ma?
Đã bao giờ chính bản thân bạn trải qua một tình huống tâm linh chưa? Nó diễn ra khi nào, cảm giác của bạn lúc ấy ra sao? Tôi đã từng...
Đã bao giờ chính bản thân bạn trải qua một tình huống tâm linh chưa? Nó diễn ra khi nào, cảm giác của bạn lúc ấy ra sao? Tôi đã từng ở trong một hoàn cảnh mà đến giờ tôi cũng không biết chắc có phải tôi đã gặp người của thế giới bên kia hay không.
Câu chuyện xảy ra vào khoảng độ 16 năm trước. Thị trấn nơi tôi ở là thị trấn nhỏ vùng núi, tuy không thuộc dạng giàu có, nhưng do có quốc lộ chạy ngang nên lúc này, chính quyền đã cho lắp các cột đèn đường để đảm bảo an toàn giao thông. Nhà tôi cũng nằm trên mặt tiền đường lộ và cách đó chừng hai trăm mét là trường phổ thông. Do trường có nhiều khoảng sân rộng nên mỗi khi hè về, tụi con nít hay tụ tập chạy nhảy, chơi trốn tìm hay đá bóng ở đây. Lũ con nít xóm tôi cũng hay tụ tập chơi ở trường, nhưng thay vì chơi vào buổi chiều tà vắng bóng mặt trời, chúng tôi lại lựa chọn sáng sớm để không bị đám khác giành sân chơi.
Nhớ lại những ngày thơ ấu ấy, tôi thường tự hào vì mình không có một tuổi thơ bất hạnh. Bao nhiêu cái phá phách và ngỗ nghịch đều nằm trong giai đoạn này. Tôi vẫn còn nhớ rõ, lịch trình của đám nhóc quậy sẽ là dựng đầu nhau dậy sớm vào lúc ba giờ rưỡi hay bốn giờ sáng. Sau khi đã kêu réo hết thảy những đứa tham gia, tụi tôi sẽ bắt đầu chạy thể dục đến Sở điện lực cách đó khoảng một cây rưỡi ki lô mét. Nói là chạy thể dục nhưng thực chất ra là chúng tôi đi phá làng phá xóm, lúc thì chọc chó sủa inh ỏi, lúc thì canh me cây mít nhà ông kia có trái chín, cây xoài nhà bà nọ xum xuê, lúc thì lụm đá chọi nóc nhà mấy ông bà chúng tôi cho là đáng ghét. Việc “chạy thể dục” này sẽ tiêu tốn khoảng một đến một tiếng rưỡi, sau đó chúng tôi sẽ quay lại sân trường lúc mặt trời vừa ló dạng để đá banh và kết thúc mọi thứ vào tầm sáu giờ rưỡi sáng để ai về nhà nấy.
Buổi hôm ấy cũng như mọi buổi sáng khác, có điều tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Mới ba giờ kém, tôi đã long nhong ngoài lộ để réo đám bạn, kêu được hai đứa nữa, chúng tôi quyết định ngồi trước cổng trường chờ đám kia vì lười. Hôm đó, bỗng nhiên cây đèn đường ngay chỗ trường bị tắt, ba thằng mặc quần đùi, áo thun ngồi lạnh run vì gió trời bỗng mạnh hơn thường ngày, xen lẫn dăm ba câu chuyện phím của đám trẻ ranh là tiếng chuông, tiếng mõ của ngôi chùa cách trường độ trăm mét (cái chùa, ngôi trường và nhà tôi tạo nên một tam giác). Nói mãi cũng hết chuyện, ba thằng chúng tôi ngồi im ngắm sao và tiếp tục chờ đám kia. Rồi bỗng nhiên tôi nghe tiếng “oe, oe, oe”, đứa nhóc nhà ai khóc to quá. Tôi chỉ nghe thế thôi, chả để ý làm gì, có phải con tôi đâu mà lo. Có điều, sao nó khóc mãi không nín, năm phút, rồi mười phút, nó vẫn khóc, tiếng khóc nó lấn át cả tiếng chuông chùa ấy chứ. Tôi quay qua nhìn hai thằng còn lại rồi hỏi “con ai mà khóc dữ, không dỗ hay sao mà để nó khóc điếc hết cả đầu”, hai thằng nó xác nhận cũng nghe tiếng khóc như tôi, cũng cảm thấy ồn và cũng chửi cái sự ồn ào đó. Rồi ngồi thêm một chút, chúng tôi nghe thấy tiếng đàn bà, chắc hẳn là mẹ đứa trẻ, bà ấy nói khá nhỏ nhẹ “nín đi con, mẹ thươngggggg”, “nín đi con, ui, uiiiiiiiiii”. Vâng, lúc này, tôi tiếp tục chửi, kiểu như để con khóc tới giờ này mới chịu dỗ, chán. Tự nhiên bà mẹ vừa cất mấy tiếng, tụi bạn đập đập tôi bảo đi xuống nhà thằng Tèo ngồi cho sáng. Thấy tụi nó rủ, tôi cũng đồng ý đi luôn mà không nghĩ gì thêm, mọi thứ vẫn như mọi ngày, chúng tôi chạy thể dục sau đó và đá banh cho đến lúc mệt thì về. Tôi cứ cho đó là chuyện bình thường, mãi cho đến khi tôi lớn hơn một tí, đôi khi tôi nhớ về buổi khuya hôm ấy và tự vấn kiểu như: tại sao đứa con nít khóc mãi mười lăm phút hơn rồi người mẹ mới dỗ dành? Tại sao tiếng khóc và tiếng dỗ dành ấy lại vang lên từ phía bên trong trường mà không phải từ hai bên hông hay sau lưng chúng tôi (nơi có nhà dân)? Tại sao tiếng đứa trẻ và tiếng người mẹ lại to đến mức chúng tôi có thể nghe thấy rõ ràng như vậy? Và tại sao những âm thanh ấy lại có hiệu ứng vang vang? Thái độ của hai thằng bạn hàng xóm của tôi là sao khi tụi nó gan lì và lớn hơn tôi đến hai tuổi?
Trải nghiệm của tôi chỉ có như thế, nhưng mỗi lần nghĩ về, tôi đều cảm thấy lạnh xương sống và rùn mình. Ngay cả khi ngồi nhớ và viết lại câu chuyện này, tôi vẫn thấy ớn lạnh. Các bạn có trải nghiệm nào giống tôi không vậy?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất