Cảm giác như thể, nếu em rời đi, thì không ai đủ can đảm thương anh nữa.
Em biết rõ, con người ấy xứng đáng có được nhiều sự yêu thương hơn hiện có. Nhưng không ai đủ cảm đảm để tiếp tục yêu thương, khi đã hiểu hết con người và gia cảnh.
Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, anh có thể lớn lên lành lặn, sống cuộc sống của một con người tử tế. Như vậy đủ thấy má nuôi dạy thành công biết nhường nào, và anh đã nỗ lực biết bao nhiêu.
Dù biết trước mọi chuyện sẽ khó khăn như vậy, dù biết trước bản thân sẽ phải xếp sau nhiều thứ, và phải chờ đợi rất lâu để bắt đầu câu chuyện của chúng mình. Nhưng em vẫn đang cố chấp cho rằng việc em bỏ công sức thời gian cho sự chờ đợi này là xứng đáng. Vì anh xứng đáng.
Có thể em sẽ sai, như trước nay em vẫn không giỏi nhìn thấu lòng người. Chuyện bị lừa tình sầu đời không còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng chắc vì lỡ yêu, nên em đem lòng cố chấp. Khi em đang cố tìm đủ lý do để chấp nhận hết những việc không thể chấp nhận được từ anh như bây giờ, thì có lẽ em đã lún sâu quá rồi.
Tình cảm anh dành cho em là thật. Tình cảm này cũng chỉ dành cho mình em, không hề có chuyện anh dành cho vài ba cô gái khác. Em biết. Nhưng nó chưa đủ lớn, hay anh có quá nhiều chuyện phải lo nghĩ, nên em không thể là ưu tiên số 1?
Nhiều khi em cũng nghĩ, là sao anh ko làm điều này điều kia cho em? Sao anh ko dành sự quan tâm cho em nhiều hơn?
Nhưng rồi nghĩ lại, thậm chí anh còn không có tâm sức suy nghĩ đến bản thân mình nữa. Anh còn chẳng để ý tới bản thân bệnh thế nào, mệt mỏi ra sao, cần ăn gì uống gì cho khỏe hơn. Em có cảm giác là xung quanh anh, không một ai thực sự quan tâm đến anh, quan tâm xem anh cảm thấy thế nào, anh có ổn không?
Bạn bè dẫu sao cũng là bạn bè, em không biết anh có thể chia sẻ hết được không. Khi người ta lớn, ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Em và bạn em cũng vậy, không thể chia sẻ hết khó khăn của mình cho ai đó. Họ không thể vừa chịu đựng câu chuyện của mình và đồng thời lắng nghe nỗi đau của người khác. Sự chia sẻ cũng có giới hạn, vì ai cũng có giới hạn nhất định của bản thân mình. Em nghĩ là anh cũng vậy. Má, chị hai, và em gái anh thì lại càng không thể chia sẻ. Dù câu chuyện có thể ai cũng hiểu hết. Anh là trụ cột, là chỗ dựa, là điểm tựa của họ. Anh càng không thể thể hiện sự yếu đuối của mình trước mắt họ. Em thương anh quá.
Sự đồng cảm này không thể nói hết bằng lời. Em cũng không biết phải thế hiện thế nào với anh, để có thể san sẻ với anh những câu chuyện mà anh phải trải qua, những khó khăn mà anh phải chịu đựng.
Vậy cứ cho là sự cố chấp ở lại của em là biểu hiện của tình cảm em dành cho anh.
Thực sự, nhiều khi hai đứa bất đồng không thể nói chuyện, em có cảm giác như anh sẽ buông tay em ngay lúc ấy. Em có cảm giác như thể em là thứ duy nhất anh có thể vứt bỏ được. Em rất sợ điều đó. Vì giống như giờ em đang đánh cược niềm tin của mình vậy. Em vẫn luôn cho rằng mình đã lựa chọn đúng. Nếu anh buông tay em, vậy là em thua cược rồi.