Bước vào thang máy với đầy đủ sự chuẩn bị cho ngày làm việc trong tâm trạng suy tư, đầy nghi vấn về nhiều chuyện đang diễn ra . Tình cờ thang máy phát ra tiếng bài hát yêu thích quen thuộc. Với giai điệu nhẹ nhàng, thư thả, thật dễ dàng đưa bản thân chìm đắm vào sự bình yên, vô tư, vô lo. Nhắm mắt lại từ một thang máy chật ních người mang bầu hơi thở của sự gấp gáp, mệt mỏi đến với một cảnh chiều thu hà nội không tấp nập, hối hả, chật ních các phương tiện qua lại thay vào đó là sự yên lẵng, tĩnh mịch cùng cơn gió Bắc lướt qua người. Thành phố này có thể không phải là nơi đáng sống nhất nhưng lại là nơi đáng để trưởng thành, trải nghiệm. Càng lớn lên con người ta càng dễ cảm lạnh, vì lẽ đó người lớn luôn mặc những chiếc áo dày cộp, cũng như bao bọc cảm xúc của bản thân qua nhiều lớp áo rất khó có thể cởi ra và chia sẻ. Vì lẽ không phải ai cũng hiểu thấu được mọi chuyện của bản thân, cô độc bắt đầu từ đó. Ai mà chẳng phải trải qua cảm giác đơn độc, ăn cơm một mình, xem phim một mình, mọi thứ đều một mình, có thể điều đó là không tốt nhưng có lẽ trải qua những khoảng thời gian đó ta mới thấy yêu bản thân đến nhường nào... Thang máy vẫn vang lên giai điệu thân thuộc...
"Let it be, let it be, let it be, let it be
There will be an answer, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be, be"
                         ~Let it be - The Beatles