Dạo gần đây mình có cơ hội làm việc cố định hơn do dịch bệnh không phải đi công tác nhiều. Nhưng cũng vì vậy mình lại được nghe nhiều nếu không nói là hằng ngày về câu chuyện với nội dung chủ yếu là: “nếu miền Nam Việt Nam không thuộc về Việt Nam hiện nay”.
Với một luận điệu và giọng nói khá đanh thép của một chú với số tuổi gần 60, tóc đã bạc, chức vị cũng không phải là nhân viên quèn như mình. Mình không nghĩ được với một người từng trải như vậy, với số tuổi đó họ ít nhất đã từng trải qua thời kỳ hậu chiến tranh ở nước ta và cũng phải là người được nghe ông bà kể rất nhiều về những gian khổ, tội ác và có cả những điều tốt của một chế độ đã suy tàn để lại. Vậy mà chú đó và một bộ phận không nhỏ cả già lẫn trẻ vẫn để lại trong suy nghĩ của những người xung quanh mình rằng miền Nam - Việt Nam có lẽ đã rất khác, đã giàu có, đã văn minh và phát triển, đã là cái vùng đất chạy xe hơi ào ào như mẫu quốc của nó, đã là nơi mà chúng ta ko phải oằn mình về kinh tế để rót về vùng đất xa xôi mang tên miền Bắc để san sẻ với họ vì họ về mặt kinh tế không thể mang lại GDP nhiều như miền Nam chúng ta được. Mình ban đầu nghe cũng chả để ý gì vì theo mình nếu mình đã ko hài lòng với xã hội với chế độ hiện tại mình sẽ tìm một xã hội, một đất nước phù hợp hơn (vì một mình mình có chống đối và thay đổi cũng hơi bị khó à) còn nếu đã chấp nhận thực tại thì chúng ta nên yêu cái hoà bình của hiện tại và cố gắn sống tốt và cùng nhau làm nó tốt đẹp hơn.
Bài viết này thực ra là được viết để chuẩn bị cho chính bản thân mình để phản biện lại cái luận điểm khó nghe đó. Mình chia sẽ lên và mong được sự góp ý của các bạn.
Thứ nhất: tại sao Việt nam phải là do người Việt làm chủ. Như chúng ta đều biết trước kia miền Nam - Việt Nam do chính quyền được người pháp dựng lên là điều không thể chối cãi mặc dù cũng chính quyền đó ngay trước đó tự mình làm chủ. Và với nhiều lý do mà theo mình 1 lý do chính đáng nhất đó là phân biệt chủng tộc. Người Pháp nói riêng và người châu Âu hay da trắng nói chung trước kia vẫn coi mình là thượng đẳng và coi mọi màu da khác là man di, là một tầng lớp thấp kém, thiếu hiểu biết và sẽ không bao giờ nhận được sự ngan hàng với họ. Trong tuyên bố của ông Jules Ferry tổng thống pháp năm 1884:
các chủng tộc cao hơn có quyền đối với các chủng tộc thấp hơn, họ có nhiệm vụ văn minh hóa các chủng tộc thấp kém

Hay câu phát biểu của ông Léon Gambetta giữ chức chủ tịch hạ viện Pháp năm 1880: 
Nước Pháp cần phải đóng chốt ở Bắc kỳ để soạn đường chiếm đóng Trung kỳ, Xiêm La, Miến Điện, đồng thời tạo lợi thế lên Ấn Độ và giúp đỡ văn minh châu Âu chống lại chủng tộc da vàng.
Hay thời gian gần đây chúng ta đều thấy ở một nước văn minh nhất nhì thế giới là Mỹ vẫn có rất nhiều rất nhiều người ủng hộ phong trào thượng tôn da trắng, họ tấn công mọi người khác màu da mà gần đây là vụ tấn công người da đen của cảnh sát đã dấy lên phong trào: “black lives matter”,  và vụ một người đàn ông Mỹ đang bị điều tra về việc tấn công vô cớ 2 người phụ nữ gốc Á. Còn vấn đề sau này nước ta do Mỹ chiếm đóng thì chúng ta có thể tham khảo các vụ thảm sát người Da Đỏ để thấy sự phân biệt chủng tộc của một nước đã từng là thuộc địa và giành lại độc lập cho … người da trắng sẽ tàn ác như thế nào trong giai đoạn đó. Chúng ta có thể thấy tình trạng phân biệt chủng tộc đã giảm dần qua thời gian nhưng đến giờ nó vẫn còn và cách đây hơn 100 năm thì tình trạng đó còn khủng khiếp ntn đối với người dân một nước nhỏ bé da vàng đang bị đô hộ bởi một giai cấp thống trị bù nhìn và người châu Âu khi đó sẽ được hưởng mọi đặc quyền kể cả quyền giết người mà không bị bắt (cái này nghe đồn với thấy trong phim thôi chứ không tìm được nguồn chính xác). Và với sự phân biệt đó nếu cả đất nước đều không chống lại mà cam chịu như tư tưởng đã nêu ở trên thì có chắc gì chúng ta đã có được sự tự do như bây giờ có được công việc và cuộc sống như bây giờ không.
Thứ hai: nếu muốn được đô hộ tại sao không phải là Trung Quốc (dù gì thì họ cũng cùng màu da với chúng ta mà). Người Trung Quốc đã cố gắn đô hộ chúng ta từ hơn 2000 năm trước. Họ đàn áp có, nhu mì có. Họ từ đốt phá đình chùa, dọn dẹp tất cả sử sách của người Việt, họ đô hộ chữ viết, tiếng nói văn hóa bằng cách ép chúng ta theo văn hóa của họ, nói tiếng của họ, và mọi văn từ phải dùng chữ Hán. Cho đến dùng cách di dân, đồng hóa đến nòi giống và kể cả đánh chiếm. Nhưng tại sao cha ông chúng ta dù chịu cống nạp nhưng không bao giờ chịu khuất phục, dù có lúc thua lúc thắng nhưng rồi họ vẫn tạo ra ngôn ngữ riêng chữ viết riêng, để không bao giờ bị đồng hóa. Như chúng ta thấy trung quốc bây giờ họ cũng phát triển mạnh mẽ và đi xa hơn chúng ta rất nhiều vậy sao không đặt câu hỏi rằng hơn 2000 năm trước cứ theo Trung Quốc có phải tốt hơn không. Dù rằng bất cứ dân tộc nào, bất cứ đâu dù nghèo hay giàu một khi đã bị một dân tộc khác đô hộ thì dù dưới hình thức nào thì đó vẫn là đô hộ và họ sẽ đứng lên để có thể tự mình làm chủ chính mình. Từ Châu Phi đến châu Mỹ, đến cả châu Âu không nước nào chịu khuất phục để một nước khác đô hộ cả vậy mà một bộ phận ở nước ta vẫn mong rằng mình được đô hộ. Và kể cả khi chúng ta chịu thuần phục vậy chúng ta được lợi gì? Đường xá cầu cống được chăm chút phát triển. Đúng nó sẽ phát triển chứ nó phát triển rất mạnh để phục vụ sản xuất khai thác và chế tác để đưa thành phẩm về mẫu quốc hoặc bán ra các nước khác để thu lợi cho mẫu quốc chứ không phải thu lợi cho chính vùng đất chúng ta đang sống và vùng đất chúng ta đang sống này cũng sẽ như phần thứ nhất đã nói, nó sẽ chỉ thuộc về người da trắng, tôn vinh và phục vụ họ chứ không phải là chúng ta.
Một điều nữa là tại sao đa số người dân Việt Nam đều ủng hộ kháng chiến, dù rằng dưới hình thức nào đảng phái nào cuối cùng họ vẫn ủng hộ đứng lên để độc lập và được tự chủ quốc gia của mình. Không thể nói do quân cách mạng đã đưa quân vào đánh chiếm hay đàn áp người dân ép họ đi theo mình, vì mình vẫn không tin rằng quân số và sức mạnh quân sự của Pháp hay Mỹ lại thua quân cách mạng Việt Nam. Và sẽ không công cuộc kháng chiến nào thành công khi người dân đều quay lưng với họ.
Và như tiêu đề. “Phải chăng chúng ta đã sống trong hòa bình quá lâu?” để rồi quên đi hết mọi khó khăn mà cả một dân tộc đã trải qua. Hay chúng ta bị chính cái gọi là “mạng xã hội – cộng đồng mạng” mà chúng ta tham gia biến chúng ta thành những kẻ mộng mơ và mụ mị?