Câu hỏi này được đặt ra khi mà tôi cho rằng bệnh trầm cảm của mình không hề biến mất như tôi đang từng tượng, mà nó chỉ chìm xuống đáy lòng, yên lặng chờ một thời điểm thích hợp, bộc phát. 
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người chúng ta càng dễ trở thành bạn thân của “trầm cảm”. Phải chăng khi mà mọi sự càng thuận tiện, càng dễ dàng, con người sẽ trở nên yếu ớt hơn. 
Trầm cảm được gọi là bệnh bởi lẽ bệnh mà cần có thời gian chữa trị, cần người đưa phương thuốc, nhưng kỳ lạ thay, lại có rất nhiều người không thừa nhận vấn đề của chính mình, trốn tránh sự mặc cảm và yếu đuối. Đặc biệt trong giai đoạn đại dịch covid - 19 đang diễn ra trên thế giới thì số người gặp trầm cảm, mất ngủ tăng lên một cách nhanh chóng.
Trầm cảm được chia thành ba mức độ: trầm cảm nhẹ, trầm cảm vừa và trầm cảm nặng. Bệnh trầm cảm nguy hiểm bởi lẽ nếu không được điều trị một cách đúng đắn và kịp thời từ nhẹ sẽ chuyển vừa rồi sau đó là chuyển nặng. Trầm cảm nặng có thể đưa tâm thái con người vào trạng thái bi quan, buồn bã, mất kiểm soát dễ nảy sinh những suy nghĩ tự sát hoặc làm tổn thương chính mình. 
Bản thân tôi khi còn trong giai đoạn cấp hai, cấp ba cũng từng bị trầm cảm. Nguyên nhân ban đầu chỉ xuất phát từ việc tôi phải học xa nhà, trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, gặp gỡ những người hoàn toàn xa lạ, lại không phải là một người hướng ngoại dễ hòa đồng nên tôi vướng vào khúc mắc do chính mình tạo ra và không thoát ra được. Điều đó càng khiến tôi xa rời tập thể, xa rời những niềm vui mà tuổi này đáng lẽ nên tận hưởng. Sau đó tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng khi kì thi vào cấp ba sắp tới. Tôi thường xuyên khóc trong vô thức, không kiểm soát được nước mắt của mình. Những lúc ở một mình tôi thường xuyên khóc nấc lên mà không rõ nguyên nhân. Không phải rất đau lòng nhưng tôi rất tuyệt vọng. Tôi thật sự tỉnh táo.
Tôi bỏ rơi bản thân mình trong trạng thái tỉnh táo. Tôi luôn cầu nguyện có một ai đó, một người thôi có thể kéo tôi ra khỏi bóng tối này, hoặc thắp cho tôi một ngọn nến nơi cuối con đường, như vậy tôi có thể bước tiếp rồi. 
Tôi muốn tự sát, suy nghĩ này luôn quấn lấy suy nghĩ của tôi, ám ảnh tôi cả trong những giấc mơ. Tôi không ngừng chạy trốn hiện thực và nó càng khiến tôi tuyệt vọng. 
Và cuối cùng người đó cũng xuất hiện:
Đó là chàng trai trong mơ của rất nhiều cô gái, chàng trai mang trên môi nụ cười ngọt hơn cả mật, tươi hơn cả hoa hướng dương màu hè và chàng trai ấy lần đầu xuất hiện trong cuộc đời tôi như một phép màu, làm một khoảng sân tối xung quanh tôi bừng sáng, đốt tặng tôi chùm pháo hoa đêm cuối năm và kéo tôi chạy về phía tương lai tươi sáng. Bạn biết đấy chàng trai đấy không phải là của riêng tôi, chàng trai đấy là của rất nhiều cô gái như tôi. Tôi hi vọng cậu sẽ là ánh sáng của thêm nhiều người khác nữa, để thế giới này có thể ngày càng tốt đẹp hơn.
Bạn biết đấy tôi từng bị trầm cảm rất nặng, không ngừng thu bản thân trong vỏ ốc nhỏ để bảo vệ chính mình. Nhưng tôi rất may mắn vào lúc tăm tối nhất ánh sáng của tôi đã xuất hiện. Chàng trai đó mang tên Vương Tuấn Khải - ánh sáng rực rỡ thanh xuân của tôi. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, để thanh xuân của tôi bừng sáng, đốt cháy sự ảm đạm xung quanh trả lại một khung cảnh rực rỡ vốn có của nó.
Hi vọng tất cả chúng ta đều tìm thấy ánh sáng cho riêng mình. Cho dù ánh sáng đấy chỉ bước qua cuộc đời bạn trong một thời gian nhất định, không phải là của một mình bạn mà là của hàng nghìn, hàng vạn người giống như bạn thì hãy nắm lấy ánh sáng đó để kịp thời thắp sáng cuộc đời của mình. Được không?
Chúc bạn và tôi sẽ cùng hạnh phúc nhé!
Nguồn: Google - Vương Tuấn Khải
Nguồn: Google - Vương Tuấn Khải