Sáng chủ nhật, tôi dậy sớm ăn vận trang điểm cả tiếng đồng hồ. Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên. Anh chàng tôi quen trên mạng tự nhận mình là một rapper nghiệp dư, đang học đại học, nhìn xăm mình cá tính lắm. Tính tôi lại thích những gì thú vị. Thế là hẹn gặp. Tuy vậy tôi vẫn dẫn một cô bạn đi theo cho chắc, cô ngồi bàn bên, thấy có biến thì nhào vô cứu. Thời đại này vàng thau lẫn lộn. Ai biết được chữ ngờ.
Đúng giờ hẹn, chàng xuất hiện. Chàng làm cục trân châu trong họng tôi tắc lại, tôi nghẹn họng trân trối cầu mong chàng đừng vào bàn này. Bởi trong khi chàng đi về bàn tôi với tốc độ tên lửa, tôi cũng nhận ra chàng trên mạng với ngoài đời cách xa nhau giống mặt trời với sao diêm vương. Chàng nở nụ cười thật tươi lộ ra một hàm răng vàng như bắp chín. Tôi cũng cười mỉm chi đáp lại, nghĩ bụng thôi thì biết đâu cái nết đánh chết cái đẹp. Bởi chàng nhìn có vẻ lịch sự với sơ mi trắng cộng cái quần tây kéo lên trên ngực và quả đầu nấm cắt gọn gàng. 
Chàng bắt đầu cuộc trò chuyện với câu nói: "Anh nghĩ chắc anh không dám bắt đầu mối quan hệ mới, bởi anh còn chưa quên được người cũ." Lòng tò mò trong tôi trỗi dậy: "Em có thể biết tại sao anh với người cũ chia tay được không?" Chàng nhìn có vẻ đau khổ lắm, thốt lên: "Người ta có con với người khác." Tôi nhanh miệng: "Khi còn đang quen anh." Cái gật đầu của chàng khiến lòng tôi chết lặng. "Anh cũng muốn làm cha của đứa bé nhưng cô ấy nói không cần, bố của con em tốt hơn anh." Nói rồi nước mắt rỉ ra lăn dài trên khuôn mặt chữ điền đen đúa. Bất bình, tôi nói lớn: "Thế thì anh còn nhớ người đó làm gì, quên quách đi cho xong, con người gì mà trơ trẽn thế không biết." Anh gầm lên: "Tôi không cho phép cô nói cô ấy như vậy." Tôi rụt người. Nhận ra mình lỗ mãng, anh dịu giọng: "Anh và cô ấy quen nhau từ khi còn nhỏ, cũng là thanh mai trúc mã, đã mấy chục năm rồi, dù muốn quên nhưng cũng không sao quên được." Lòng từ tâm trong tôi lại trồi lên: "Anh yên tâm, rồi sẽ có người con gái tốt hơn đến với anh thôi, mối quan hệ nào cũng cho mình kinh nghiệm mà, miễn đừng mất niềm tin vào tình yêu là được, dăm ba kẻ khốn thì tính là gì." Mắt anh long sòng sọc như con dã thú bị đâm, tôi nhận ra mình lỡ miệng gọi con đĩ kia là kẻ khốn, chết rồi, biết phải làm sao. Lỡ nó khùng lên bóp chết mình ngay đó thì đúng là kêu trời không thấu mà. Cũng tại cái tật nhanh mồm. Khổ thật. Nhưng may sao anh bình tĩnh lại ngay, trả tiền nước của mình rồi lập tức đứng dậy đi thẳng ra khỏi quán. 
Phù, thở phào. Tuy mất tiền ly nước, mất thêm mấy chục phút ngồi nói chuyện tầm phào, mất niềm tin vào hình trên mạng nhưng ít nhất là tính mạng vẫn còn. Bạn tôi từ bàn bên sà lại: "Tao tính bảo mày cắt, về từ cái phút đầu nó gầm lên rồi, thằng đó nhìn thần kinh không bình thường sao sao ấy." Tôi cười xòa: "Chắc bị phản bội đau quá nên mới vậy, tao thấy tội nên không nỡ về chứ thật ra tao cũng có tình cảm gì đâu." Oanh nói: "Vậy mà kể mình là rapper, chắc dạo này hay xem rap Việt." "Lấy le với gái mà, cái gì mà chẳng nói được." tôi trả lời. Oanh nói xen vào: "Mà mày cũng nhiều chuyện quá cơ, kệ xác nó, việc gì phải hỏi thêm hỏi bớt, bỏ cái tật đó nghe chưa." Tôi cười gượng: "Tao thấy tội mà, có ý gì đâu." Con bạn xoa đầu: "Ếch chết tại miệng nghe con."
Tuy cuộc hẹn đã toang nhưng tôi vẫn vui vẻ uống hết cốc cà phê, định bụng ra ngoài chụp vài pô ảnh rồi dọn đồ về nhưng vừa bước ra cửa quán đã thấy "anh chàng đẹp trai" vừa nãy, tay cầm chai rượu, chân nam đá chân xiêu bước về phía tôi. Anh la lên: "Em không hiểu gì hết, híc ... híc cô ấy rất đáng thương, từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, ợ... ở với anh trai, lại bị miệng đời đồn là tư tình với anh mình,...hự hự... cô ấy ngủ với nhiều người khác để chứng minh cho mọi người thấy là mọi chuyện không như họ nghĩ đâu" Nhìn thấy con người cố chấp này, không hiểu sao tôi rất bực, tại sao chuyện quá khứ lại cứ để nó ảnh hưởng đến hiện tại. Tại sao cái xấu rành rành ra đó nhưng lại cứ cố bao biện, làm cho nó thành cái tốt, giống như bị hiếp dâm nhưng phải cảm ơn người hiếp vì làm cho mình sướng vậy. Tôi cũng có làm gì sai đâu, tự nhiên vì chuyện không đâu mà bị nạt nộ, tức mình, tôi cũng la lại: "Vì thế nên lang chạ, quan hệ hết thằng này đến thằng khác là đúng à? Cái đó chỉ có đĩ mới làm thôi anh ơi, chứ người thần kinh bình thường chẳng ai làm đâu." Anh ta từ từ tiến lại gần tôi, tôi bước ngược về sau, mặt anh ta giãn ra, dịu lại, rồi đột nhiên anh ta chạy nhanh đến, đập chai rượu vào đầu tôi. Một cơn đau buốt tê rần chạy từ đỉnh đầu xuống toàn thân, tôi khuỵu xuống, ôm đầu, máu nhỏ xuống thành giọt, mảnh thủy tinh còn cắm vào đầu. "Mày thì biết cái gì, tao là anh của nó, tao yêu nó nên mới tung tin đồn, mong mọi người ghét bỏ, cô lập nó, thế giới của nó rồi chỉ có mình tao thôi, tao muốn làm gì thì làm. Nhưng nó không bao giờ nghe lời tao, bây giờ nó lấy chồng rồi, tao phải làm sao, tao phải làm sao đây. Tao yêu nó mà, tại sao nó không yêu tao..." Tôi hét lên, rồi lịm dần.
Đúng là ếch chết tại miệng mà. Phải cái tật nhiều chuyện.
Đây chỉ là một cơn ác mộng mình có một hôm, và mình quyết định viết nó thành một câu chuyện.