Câu Chuyện Về Kẻ Sát Nhân - Hay là hành trình của một bậc Thánh?
Mùi Hương của Patrick Süskind, với riêng mình, không chỉ là câu chuyện của kẻ sát nhân, mà nó còn là hành trình đi tìm bản ngã, thể hiện cái tôi của cậu bé Grenouille. Giữa cái tồn tại và không tồn tại. Về Bản chất, lớp vỏ bọc và Bộ mặt thật của con người.  
Tuần tự theo nhận thức lớp lang từ thuở ấu thơ cho đến khi giã từ tất cả ở đỉnh cao danh vọng, với mình, Mùi Hương không đơn thuần là một hành trình, một tiểu thuyết trinh thám ly kỳ, đầy máu me, kinh dị mà nó cũng hàm chứa những ý nghĩa vô cùng sâu xa trên con đường tìm tòi sự thật, chân lý.
Chỉ với một cái mũi nhậy bén, Grenouille đã lột trần tất cả chúng ta như cái cách mà cậu ta ngửi, đánh hơi và mổ xẻ mọi thứ: đây là đất, đất ẩm, táo, dòi, chuột chết, xạ hương, tô hợp hương, hoa cam.... Trần gian, không có thứ gì qua nổi cái mũi tinh tế và nhậy bén bực nhất của gã Grenouille này.
Với phim Mùi Hương, thì "Grenouille" - cái tên thật khôi hài và châm biếm, nó có nghĩa là một con cóc ghẻ, lạnh lẽo và chẳng ai giám nghĩ hay muốn nghĩ là nó có hoặc gợi dậy mùi hương gì.
Hắn sinh ra tại nơi hôi thối nhất Paris trong một chợ cá nồng nặc mùi xú uế, ngay từ khi sinh ra, đến mẹ hắn cũng không muốn hắn tồn tại, sự hiện diện của hắn trên cõi đời như một bóng ma bị nguyền rủa, như lời bà vú ở đâu phim đã nói, nó -  Grenouille - là hiện thân của quỷ dữ, vì trời ơi, nó chẳng có mùi đếch gì cả, nó thậm chí không giống con người, ý tôi, là một con người bình thường.
Tất cả đều nhận thấy ở thằng bé kỳ quặc này có gì đó rất lạ thường, nhưng không ai biết nổi là vì sao, họ chỉ đơn giản chọn cách là lánh xa, không hẳn vì sợ, mà không muốn phiền phức. 
Cái mũi luôn hẩy hẩy để nuốt trọn mọi thứ khiến người ta cảm thấy bất an, vì có vẻ như, cái mũi đó luôn cố gắng tìm cách lột trần họ theo cách thô bỉ nhất, trần trụi nhất, không thể giấu diếm nổi thứ gì.
Mà con người thì thường sợ hãi khi đối diện với sự thật, với chính mình, vậy nên họ nhìn nhận hắn như là quỷ dữ.


Với một đứa bé kỳ lạ như vậy thì việc mãi đến khi lên 7 hắn mới bắt đầu bập bẹ biết nói, hay đúng ra là bật ra được câu đầu tiên, đó cũng chẳng phải việc gì quá lạ, mà nó chỉ biết đến các danh từ, những khái niệm là hoàn toàn lạ lẫm với nó, bởi thế giới của Grenouille chỉ tồn tại thông qua các mùi hương, một cách chân thực nhất, không hề gian dối, chính xác đến tuyệt vời.
Grenouille chỉ dùng ngôn ngữ là một phương tiện để trao đổi với Baldini, với con người, dùng cân đo để không chạm vào lòng tự ái của đám thợ nước hoa, vì với cái mũi nhậy bén của mình Grenouille không cần những khái niệm giả danh hay những bước ngoằn ngèo, lôi thôi, trừu tượng để có thể cảm nhận được thế giới (mùi hương) một cách chính xác như chúng thật sự là, để bào chế ra những loại nước hoa tuyệt diệu nhất. 
Hay nói theo cách rất chân lý, rất đạo, rất Phương Đông, đó là Grenouille đang thực hànhquán pháp trên pháp, hắn bẩm sinh đã có tuệ giác của một bậc Đạo Sư.
Người ta nghĩ hắn ngu dốt, khờ dại, nhưng thật ra hắn không những có một cái mũi thính mà lại còn tinh thông và am hiểu về con người bậc nhất, đến cùng, nếu các bạn để ý, chưa ai lừa được Grenouille, chỉ có hắn đã lừa cả thiên hạ, từ lão Baldini quỷ quyệt, đến cả các đức Cha, Giáo Hoàng, Bộ Máy Quan Lại, Hành Pháp, đám đông giận giữ, tất cả đều trở nên ngu muội trước vị Thánh Grenouille Vĩ Đại; không ai lạm dụng, lợi dụng được Grenouille, bất kỳ ai muốn làm điều đó đều phải trả giá bằng cái chết, bởi đó chính là hành vi báng bổ Thánh Thần.
Vì Grenouille không sống giống như con người bình thường, không có mục đích tầm thường, mà hắn vượt trên họ, cái nhu cầu của Grenouille tưởng chừng như bệnh hoạn và ác ôn, lại thánh thiện và trong sáng hơn bất kỳ ai trong thế giới loài người.
Vì sao ư?
Với hương thơm diệu kỳ mà hắn đã tìm ra, như tác giả đã nói, hắn có thể trở thành một Messiah, Đấng Của Tình Yêu và Sự Sống, chỉ với một giọt nước hoa, Đức Giáo Hoàng, Hoàng Đế Vĩ Đại cũng có thể phải hôn chân hắn và coi hắn như Thánh Linh giáng trần. Nếu muốn, hắn đã có tất cả, thế nhưng chúng ta biết, Grenouille đã bỏ chúng mà đi trong sự ghê tởm và không hề vương vấn. Hắn đã tìm ra chân lý của cuộc đời.

Trở về với mạch truyện.

Mùi hương ở đây nắm vai trò như bản ngã của mỗi vật thể, con người, thứ gì càng đặc biệt thì sẽ có mùi hương càng tuyệt vời, hấp dẫn người khác, mùi hương (chức tước, quyền lực, địa vị, tiền tài...) chính là vỏ bọc của mỗi chúng ta, thế nhưng chỉ có Grenouille , với cái thính giác đặc biệt nhậy bén và tinh tế mới có thể cảm nhận, và cảm nhận cho thật chính xác. Có lẽ vì thế nên hắn còn chẳng thèm học nói và cũng đếch cần hiểu theo cái cách của con người mà cũng có thể nhìn thấu tất cả.
Với Grenouille, thế giới này chỉ đơn giản là những mùi hương (những vỏ bọc).
Khi Grenouille cố muốn chưng cất mùi hương, lưu giữ chúng lại để cho mọi người thấy rằng những vật dù tầm thường nhất như Sắt; Thủy Tinh; Con Mèo... nó cũng có sự "đặc biệt"; có "linh hồn" của riêng chúng; đây cũng là mục đích để cậu khẳng định cái Tôi - Bản Ngã của chính mình - dẫu vậy, cậu thất bại và đó cũng là cú sốc đầu tiên. 
Một cú sốc mà tôi cho rằng, tất thảy chúng ta, ai cũng đã từng hoặc sẽ phải trải nghiệm trực tiếp một cách đau đớn trên cuộc sống này.
Rốt cuộc
" CHÚNG TA LÀ AI? "
Vì thế giới của Grenouille vận hành theo cách khác con người bình thường, nó chân thực, mộc mạc và đi thẳng từ tri giác (khứu giác) đến trái tim chứ không cần vòng qua những khái niệm lòng vòng, giả tạo.
Tất cả hành trình của Grenouille chỉ là để chứng minh sự tồn tại của chính mình, sau đó là lột trần thế giới giả tạo này và chứng minh cho chính cậu ta và con người thấy được thế giới này - thực sự vận hành như thế nào.
Nhưng ai quan tâm? Và làm sao cậu ta biết? Cậu ta chứng minh cho bản thân và nhân loại thế nào khi cậu không thể chưng cất được "mùi hương"; không cô đặc được "cái tôi"; dấu ấn; linh hồn của mỗi vật thể?
Hương thơm chính là "linh hồn" của Hoa Hồng - Bản Ngã - Thực ra là một thứ phù du.
Vì vậy khao khát được tìm ra bản ngã, cái tôi của cậu lại càng lớn hơn bao giờ hết. Khi nhận ra bất lực trước việc chưng cất mùi hương của mọi thứ, sự thất vọng đó khiến cho cậu sốc gần chết. Vì với cậu, rõ ràng những thứ đó có mùi, có "tồn tại"; nhưng sự hiện hữu của chúng lại quá mơ hồ, phù dung, không thể nắm bắt được.

Ở đây chúng ta thấy không phải là Grenouille sống hời hợt, điên rồ, mà hắn còn rất sâu sắc, hắn sống vượt trên cái dục vọng tầm thường của con người, cuộc đời hắn là một hành trình khổ hạnh đi tìm chân lý, dẫu theo một cái cách cũng vô cùng quái đản.
Nếu chúng ta cố nhìn theo ánh mắt của người bình thường thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả, Grenouille sẽ là một nhà chế nước hoa đại tài, thậm chí thống trị thế giới này, nhưng hắn không theo đuổi mục đích tầm thường đó, vì cái mũi của hắn vô cùng, vô cùng đặc biệt.
Rốt cuộc Baldini cũng phải bó tay với tên kỳ quặc này và chỉ hắn tìm đến những nơi có các kỹ năng chưng cất khả dĩ hơn. Và thế là Grenouille mau mắn khỏe lại như chưa từng bị ốm suýt chết, hắn sốt sắng lên đường. Để chứng minh sự tồn tại của vạn vật và của chính hắn nữa.
Như thái tử Siddhārtha đã nhìn thấy nỗi khổ Sinh;Già;Bệnh;Chết tại bốn cửa thành, tưởng chừng như một lẽ tất nhiên, một sự thật mà ai cũng thấy, vậy nhưng không ai hiểu nó; hay nói thật hơn, là không ai giám đối diện với nó, ngắm nhìn nó sâu sắc được như Thái Tử, chúng ta tránh né những sự thật.
Cuối cùng điều đầu tiên khi Đức Phật chứng đắc, không gì khác, là một gáo nước lạnh tạt vào thế gian, chúng ta đang ở trong trạng thái - Dukkha - Bất Toại - Đau Khổ. 
Một Sự Thật không thể bàn cãi, không thể chối từ, tưởng chừng ai cũng thấy, cũng biết. NHƯNG!
 Ai sẽ giám nhìn vào sự thật đây? - với Mùi Hương, Grenouille sẽ nhìn vào nó.
Ở đây mình liên tưởng đến đời sống khi mọi người muốn thể hiện cái tôi, muốn phô diễn bản thân, muốn khẳng định mình, nhưng nó như đưa tay nắm lấy nước, như Grenouille, rõ ràng là anh ta thấy cái gì đó, nhưng lại không thể xác định nổi, không thể lưu giữ nó để chứng minh cho mọi người thấy rằng, ồ những thứ đó nó có tồn tại, và nó còn rất đặc biệt là đằng khác, vậy nên... con cóc ghẻ của chúng ta tiếp tục lên đường.
Đôi lúc, với một số người, chúng ta thể hiện mình như một người tốt, hiền lành, điềm đạm, nhưng đôi lúc, chúng ta cũng muốn phô diễn những khía cạnh gai góc của chính mình, để tự vệ hay vì sợ hãi. Vậy chúng ta là ai? Thực sự là ai?
Chúng ta chui rúc trong những vỏ bọc, những mùi hương, gán mác cho nhau những khái niệm như "giám đốc", "trưởng phòng"; ông này bà nọ, khoác lên mình những mùi hương như học giả, tu sĩ, dịch giả, lưu manh; thậm chí là côn đồ, rồi Sh; ô tô, dây vàng, nước hoa; hình xăm; y áo tu hành; Hàng Hiệu...vân vân. 
Thái độ của chúng ta khi lựa chọn cách đối xử với người khác không gì hơn là dựa trên những mùi hương phù phiếm thế này, chúng ta dùng nó để nhận định người khác, phán xét thế giới này cho dù thực ra chúng chẳng có nghĩa lý gì cả.
Chúng ta đã và đang tự lừa mình và lừa dối nhau như thế, nếu bỏ cái vỏ bọc đó đi chúng ta còn lại gì? 
Khi sếp của ta không còn là giám đốc, nhân viên của ông có còn kính nể hay sợ hãi ông như trước? Hay mới đây nhất là trường hợp nghệ sĩ/danh hài Hoài Linh, một khi ông ta đã bị lột trần, tôi không giám nói là trước sự thật, mà lột trần, tất cả những vỏ bọc, những mùi hương mà ông ấy đã mang lên mình cũng như thiên hạ gán cho ông ấy, ông ta là ai? 
Chúng ta là những sinh vật trần trụi, chúng ta sợ hãi sự trần trụi, sợ hãi sự thật, như con ốc mượn hồn, cuộc đời này là một hành trình kiếm tìm sự lừa dối, chúng ta mất cả đời để tìm những mùi hương, những vỏ bọc, mặt nạ và không bao giờ thấy đủ.
Có bao giờ chúng ta giám đối diện với nhau bằng sự thật, rằng chúng ta không là ai cả, hay tất cả chỉ là giả dối?
Chính Grenouille đã nhìn thấy sự giả tạo tởm lợm đó và hành trình của hắn là lột trần sự giả tạo này, thế nên trong thế giới này có ai giám sống như Grenouille thì y chính là một vị thánh.
Vì vậy, nỗ lực trở thành một nhà bào chế nước hoa của Grenouille không phải vì danh vọng, cũng không phải để thống trị thế giới, hắn chỉ muốn tìm kiếm bản thân mình, muốn tìm ra sự thật. Như Đức Phật đi tìm chân lý!
Tiếp đến là bẩy năm tu hành khổ hạnh của Grenouille trong xứ sở mùi hương.
Nếu ai biết về Phật giáo sẽ thấy có những điểm tương đồng giữa cách ngửi của Grenouille và thiền quán (vipassana-tứ niệm xứ), vì cách mà Grenouille ngửi nó điêu luyện và lành nghề như một vị thiền sư đang quán chiếu, mổ xẻ các pháp và nhìn thấu ra bản chất của sự vật, giữa các căn và trần. Đó là pháp môn quán pháp trên pháp, một cánh cổng mà Phật giáo cho rằng nó mở ra tuệ giác, dẫn thẳng tới giác ngộ.
Nếu nói không quá, mình cảm giác như  Grenouille là một vị đạo sư đang thực hành thiền quán suốt cả hành trình này với một tuệ giác siêu phàm, và cuối hành trình, quả là anh ta đã giác ngộ thật.  (Bật mí ở trong tiểu thuyết thì có đoạn Grenouille tận hưởng thế giới mùi hương trong vách núi tận 7 năm mà chỉ cần ăn rễ cây, thạch sùng và giải quyết các nhu cầu cơ bản,...lúc này Grenouille chẳng còn chút khoái cảm dục lạc nào (hay thật ra hắn chưa từng) và quên mất cả mục đích đi tìm cách bào chế nước hoa, nó cũng giống như một vị hành giả đang an trú và hưởng lạc trong các tầng thiền sắc giới, khi này, hành giả cũng không còn ham muốn dục lạc thế gian mà chỉ muốn an hưởng tầng thiền (jhana) mà thôi, vì với họ, thế giới dục lạc của con người ô trược và không tế vi như trong các tầng thiền, nó giả tạo và nhờn gớm, thế nên họ cũng không còn ham muốn tình dục hay các khoái lạc ô trược, trong tiểu thuyết, Grenouille chỉ bị đánh bật khỏi thế giới huyền ảo này khi nhận thức về cái tôi của anh ta lớn dần, chính việc muốn chứng tỏ bản thân, muốn thống trị thế giới đã đẩy anh ta về với thế giới hiện thực, hay nói theo cách nào đó, khát vọng về việc tìm ra bản lai diện mục, sự thật của con người, lột mặt nạ của con người mới là thứ khiến hắn xuống núi và thực hiện các tội ác, hắn làm thế để tìm ra bản thân, để hiểu thế giới, chứ không phải để phục vụ cho những nhu cầu tầm thường, chính vì thế nên Grenouille không giống ai cả, hắn vượt trên cả con người. 
Ở tiểu thuyết đây là một đoạn đối diện với nội tâm khá hay, là một bước ngoặt sẽ giải thích cho các hành động sau này của Grenouille, thật tiếc là nó đã bị lược bỏ khi lên phim.

Ở đời, cậu đã được ngửi rất nhiều mùi hương, từ thứ thối tha nhất ở chợ cá cho đến những hương thợm diệu kỳ ở xưởng làm nước hoa, thế nhưng điều kinh khủng chỉ bắt đầu khi Grenouille nhận thấy là chính anh ta chẳng có mùi đếch gì cả, và đó điều làm hắn cảm thấy tồi tệ nhất, không có mùi gì, tức là còn không tồn tại luôn.
Khi sinh ra ở trong một nơi hôi thối, và mẹ hắn muốn hắn chết đi, thì sự sống mãnh liệt của Grenouille chứng tỏ cho việc hắn đã khao khát được thể hiện bản thân, thể hiện sự tồn tại ngay khi vừa lọt lòng.
Trước khi hắn chết, hắn phải chứng minh sự tồn tại của mình cho thế giới.
Sau bảy năm sống trong hang đá, thời gian, sự cô tịch, vắng bặt thế giới mùi hương, vắng bặt loài người, Grenouille trở nên nguyên thủy; trần trụi; ngay khi hắn nhận ra mình không có một mùi hương gì, là một sự thật của cuộc sống, bản chất của mỗi người là "không có gì cả" và điều đó khiến hắn cảm thấy thất vọng, không những thất vọng, hắn còn giận giữ.
Hắn muốn chứng minh ngược lại, muốn đi ngược với cả lẽ sống rằng mọi thứ có tồn tại, và hắn sẽ phô diễn nét đẹp đó như một vị Chúa Giáng Thế, khiến tất cả nhân loại phải "nhìn thấy" hắn, ngưỡng mộ hắn, và cúi mình trước hắn. Hắn đã hiểu thế giới này rồi!
Có lẽ đây là cái khát vọng không phải chỉ của riêng Grenouille, sự sống này, thật ra là khao khát được thể hiện cái tôi của bất kỳ ai, bất kỳ người nào, ngay trước khi Đức Phật chứng đắc các quả đạo và liễu tri tất cả thế gian này, xét nát màn vô minh và bẻ gẫy cái tôi trước ánh sáng sự thật, rất nhiều tiếng gọi của nội tâm, những binh đoàn ma quỷ,  dục vọng đã bủa vây lấy ngài.
Và mùi hương ở trong phim này thể hiện cho cái khao khát đó của mỗi con người, nó phù du, nhưng chúng ta muốn bám lấy nó, bởi, nếu mất đi chúng thì cái nỗi sợ bản nguyên nhất, nguyên thủy nhất, ghê rợn nhất sẽ bủa vây chúng ta, thúc dục chúng ta tiếp tục lao đầu vào tội lỗi, lao đầu vào dành giật, bất cứ thứ gì, dù bẩn thỉu, dù thơm tho, bất cứ thứ gì miễn đừng tan biến vào hư vô, để chúng ta còn cảm thấy mình TỒN TẠI.
Và quả thật.
Grenouille đã bám lấy nó như một con ký sinh tìm thấy vật chủ, sự sống trong Grenouille trở lại và nhiệt huyết như chưa từng có 7 năm nằm vạ vật trong hốc đá. Hắn biết mình còn việc phải làm. Nếu đây là hành trình tìm đạo thì có lẽ đây giống như ma vương cuối cùng mà y phải đối mặt trước khi tìm ra chân-lý.
Việc Grenouille bám víu lấy sự sống này, tầm cầu một cái Tôi dù rằng hắn có thể chọn lựa cách chết trong khoái lạc ở xứ sở mùi hương, nó giống như tiềm thức của mỗi người đều muốn bám víu lấy một vỏ bọc, dẫu rằng chú ta biết chúng ta không là ai cả nhưng vẫn muốn tìm lấy một vỏ bọc nào đó để chui vào, chúng ta sợ hãi cảm giác không là gì cả, sợ hãi sự hư vô, vì vậy, để có được một vỏ bọc, chúng ta  thực hiện những tội ác, tham lam, giết chóc và tồi tệ nhất đó chính là...lừa dối
Lúc này, chẳng có ai có thể lừa dối tốt hơn Grenouille.
Vì thế, hắn đi tìm lấy cho mình một mùi hương đặc biệt, duy ngã độc tôn, trên đời này không có ai sánh nổi. Và quá trình sát nhân diễn ra, là tội ác, những điều ghê tởm mà hắn làm, những tội ác đó nếu nhìn thì ác đấy, man rợ đấy, nhưng bản thân mỗi người trong chúng ta đã luôn sống như Grenouille, tất cả chúng ta đều bị hấp dẫn bởi dục vọng, bởi ham muốn và bị chúng làm cho mờ mắt.
Đó là lý do rốt cuộc không ai có thể phán tội hay xử tử hắn. Hắn là thần thánh ở thế giới của con người.
Đến các cha xứ cũng phải gục ngã và bộc lộ bản chất khi ngửi thấy mùi hương đặc biệt của Grenouille, đám đông phẫn nộ điên cuồng, người cha xót thương cho đứa con gái, tất cả chúng ta, ai ai cũng phải phủ phục, đầu hàng, và công nhận Jean-Baptiste Grenouille như một vị Chúa thật thụ, dẫu hắn chỉ là một thằng bé thối tha - không có mùi gì cả.
Phải, chúng ta đều cúi mình hay nói đúng hơn là bị lừa trước quyền lực, danh vọng và những vỏ bọc dù chúng ta đã trở thành ai đi chăng nữa, bản chất con người là như thế, tất cả bọn họ biết Grenouille là tên sát nhân, họ biết rõ ràng, nhưng vì cậu quá thơm, quá hấp dẫn, vỏ bọc của cậu quá hoàn hảo nên họ không giám nhìn vào sự thật.
Con người luôn thích sự dối trá.
Họ - Đắm chìm; hoan lạc; lõa lồ trong sự dối trá!

Khi trải qua hết cung bậc cảm xúc đó: nhìn mọi người rã rượi trong khoái cảm dục lạc, tận hưởng cảm giác thỏa mãn ở vị trí tối cao, hắn giờ đây có thể làm Chúa Thánh Thần nếu hắn thích, nhưng có lẽ tôi đã nói rồi phải không, Grenouille, không phải một kẻ tầm thường.
Tất cả đều say mê, nhưng chỉ riêng hắn là chưa bao giờ tự nhấn chìm mình trong sự say mê ấy (hay thậm chí còn chưa bao giờ say mê mùi hương), hắn ngửi thấy tất cả các mùi, rõ hơn ai hết, nhưng chưa bao giờ bị chúng cuốn hút, ai ai cũng khoác lên mình một mùi gì đó, nhưng bản thân hắn từ khi sinh ra thì không có mùi gì cả.
Hành trình của hắn đến đây có thể chấm dứt, dù đứng ở trên đỉnh cao của danh vọng, khoái lạc, thì chẳng có gì thật sự tồn tại, tất cả những gì mọi người thấy chỉ là mùi hương, không có hắn, hắn ta không là ai cả. Và có lẽ Grenouille đủ khôn ngoan, đủ đạo đức để không sống một cuộc đời lừa lọc. Với hắn - Chúng vô nghĩa. 
"Dẹp mẹ hết đi, dẹp con người, dẹp mùi hương, dẹp mẹ cả chính hắn"
Cậu ta còn chân thực hơn cả đức giáo hoàng.


Grenouille đi về chợ cá nơi hắn được sinh ra và trút lên mình mùi hương đặc biệt, lần cuối cùng nhìn ngắm thế gian, Grenouille của chúng ta tận hưởng cảm giác được biến mất, được tịch diệt.

Grenouille bắt đầu cuộc đời mình là một thằng bé vô danh, bị ghẻ lạnh, cuối đời, hắn đạt đến đỉnh cao của danh vọng, quyền lực, vậy nhưng khi chọn cách chết đi, tan biến giữa hương thơm diệu kỳ đầy ma lực, ban phát chút ân huệ, tình yêu với nơi thối tha mà hắn sinh ra, với những con người bần cùng, cặn bã nhất.
Hắn đã chẳng để lại chút dấu vết nào, dù chỉ là một chút mùi hương. 
Như một sự thật của đời người: chúng ta, vốn dĩ - không là ai cả, chúng ta đến và đi khỏi cuộc đời này, thật ra, không dấu vết.
Grenouille là một con ác quỷ, hay hắn đã trở thành một bậc thánh thật thụ?
Nếu đây là một quyển tiểu thuyết tìm đạo, mình chắc chắn sẽ nói rằng, Jean Baptiste Grenouille- thằng cóc ghẻ, đã chứng đắc Niết-bàn.

Tịch Tịnh