Pep Guardiola, một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, vừa kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp cầm quân bằng chiến thắng 3-0 trước Liverpool. Trận đấu này một lần nữa chứng kiến những điều chỉnh chiến thuật mới nhất trong danh sách dài các thay đổi của ông. Từ Barcelona đến Bayern Munich và Manchester City, Guardiola luôn tìm cách làm mới bản thân, không ngừng thích nghi và phát triển để duy trì vị thế đỉnh cao.
Trong hai mùa hè gần đây, Manchester City đã bổ sung nhiều cầu thủ có khả năng đi bóng vào đội hình, khi Premier League ngày càng chú trọng vào việc kèm người và thể lực. Đội bóng tập trung vào việc tạo ra các tình huống một đối một cho các cầu thủ chạy cánh.
Trong trận đấu với Liverpool, như Michael Cox của The Athletic đã phân tích, Guardiola sử dụng Jeremy Doku ở khu vực trung tâm, ưu tiên bố trí đông tiền vệ, trong khi các hậu vệ cánh Nico O’Reilly và Matheus Nunes giữ chiều rộng đội hình.
Khi được ESPN hỏi vào năm 2024 về lý do liên tục đổi mới phương pháp của mình, Guardiola chia sẻ: "Nếu không có sự thay đổi, tôi sẽ cảm thấy nhàm chán. Luôn làm cùng một việc trong tám năm sẽ rất tẻ nhạt. Thứ hai, khi bạn làm điều gì đó thành công, đối thủ sẽ nghiên cứu và tạo ra 'thuốc giải'. Bất cứ điều gì chúng tôi làm và họ phản ứng lại, chúng tôi phải phản ứng lại một lần nữa. Lý do thứ ba là những cầu thủ chúng tôi có. Họ có những phẩm chất đặc biệt nào và khi nào họ thích nghi tốt nhất với cách bạn muốn chơi."
Sự đổi mới không ngừng này chính là điều đã đưa Guardiola trở thành một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại. Dưới đây là một số thay đổi chiến thuật lớn mà ông đã thực hiện trong suốt những giai đoạn thành công tại Barcelona, Bayern Munich và Manchester City.

Kỷ nguyên Barcelona (2008-2012): Khai sinh "số 9 ảo"

Khởi đầu sự nghiệp huấn luyện của Guardiola là với FC Barcelona Atletic (đội B của Barcelona) trong mùa giải 2007-08. Chỉ trong vòng 12 tháng, ông đã được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt đội một. Những tháng đầu tiên, ông triển khai hàng phòng ngự gồm các cầu thủ giỏi chuyền bóng và phòng ngự không gian, phía trước một thủ môn có vị trí xuất phát cao. Ông may mắn sở hữu cặp tiền vệ Xavi và Andres Iniesta, cùng với khả năng đi bóng năng động của Yaya Toure hoặc sự chắc chắn trong chuyền bóng của Sergio Busquets.
Hàng công có Thierry Henry và Lionel Messi ở hai cánh, Samuel Eto’o đá cắm, nhưng vẫn duy trì sự linh hoạt. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 5 năm 2009, trong trận đấu với Real Madrid, Guardiola đã tạo ra một trong những thay đổi chiến thuật lớn nhất của bóng đá hiện đại: Messi chơi ở vị trí "số 9 ảo" – thực chất là một tiền vệ thứ tư – với Eto’o và Henry hoạt động phía trên anh.
Phút thứ 7 của chiến thắng 6-2 đó là một minh họa rõ nét cho tầm nhìn của ông: Messi đi bóng ở vị trí số 10 kéo hai hậu vệ đối phương về phía mình. Eto’o, ở khu vực trung tâm để thu hút hai hậu vệ, và Henry, giữ chiều rộng sân, đều tự do nhận bóng, trong khi Iniesta thực hiện một pha chạy chỗ để kéo giãn hàng phòng ngự của Madrid.
Đến phút 17, chúng ta thấy một phiên bản khác. Messi nhận bóng ở giữa sân và dù có bảy hậu vệ Madrid đứng chắn, Eto’o vẫn thu hút cả hai trung vệ để Henry đối mặt một mình với Sergio Ramos. Henry sau đó thoát xuống và ghi bàn.
Phút 58 của trận đấu đó cho chúng ta thấy thêm một góc nhìn khác về cách số 9 ảo hoạt động. Ở đây, Messi không nhận bóng, nhưng sự hiện diện của anh đã kéo trung vệ Christoph Metzelder ra khỏi hàng phòng ngự. Eto’o (không có trong khung hình) đã thu hút sự chú ý của Gabriel Heinze. Cùng với nhau, những động thái đó khiến Henry lại đối mặt một đối một với Ramos, và anh tiếp tục thoát xuống ghi bàn.
Tất nhiên Guardiola không phải là người không thể mắc sai lầm. Thử nghiệm thất bại với Zlatan Ibrahimovic trong mùa giải 2009-10 đã kết thúc bằng việc bị loại ở bán kết Champions League trước Inter của Jose Mourinho, đội bóng đã bóp nghẹt Barcelona bằng lối phòng ngự quyết liệt và phản công sắc bén.
Madrid bổ nhiệm Mourinho vào năm 2010, hy vọng vào một kịch bản tương tự, nhưng khi hai đội gặp nhau, đội bóng của Guardiola đã phát triển một lần nữa.
Chiến lược số 9 ảo đã trở lại, nhưng với nhiều điều chỉnh hơn. Như ví dụ dưới đây, Messi đôi khi sẽ là người lùi sâu nhất trong số năm cầu thủ tấn công, nhận bóng từ Busquets hoặc các trung vệ. Xavi, Iniesta và Pedro hoạt động ngay phía trước, nhận thức rằng sự chú ý tăng lên dành cho Messi sẽ cho họ nhiều khoảng trống, trong khi hậu vệ phải Dani Alves và tiền vệ cánh trái David Villa giữ các hậu vệ cánh đối phương bị ghim chặt.
Khi các tiền vệ của Madrid bỏ qua Messi để áp sát Iniesta, Iniesta chuyền bóng qua một khe hẹp cho Xavi, người chạy giữa Ricardo Carvalho và Marcelo để ghi bàn. Chiến thắng 5-0 này tiếp theo là một chiến thắng El Clasico ở bán kết Champions League trên đường đến chức vô địch, mặc dù Madrid đã đánh bại họ 1-0 trong trận chung kết Copa del Rey.
Khái niệm số 9 ảo đã trở thành một hiện tượng gần như không thể ngăn cản ở giải quốc nội trong mùa giải cuối cùng của Guardiola, một mùa giải kết thúc với Messi ghi tới 73 bàn và kiến tạo 30 lần. Guardiola tiếp tục thử nghiệm, ví dụ nổi bật nhất là trong chiến thắng 4-0 ở chung kết Club World Cup trước Santos.
Barcelona ra sân với hàng phòng ngự chính thức (Alves, Carles Puyol, Gerard Pique, Eric Abidal). Cao hơn trên sân, Messi được hỗ trợ bởi năm tiền vệ là Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc Fabregas và Thiago Alcantara.
Puyol, Pique và Abidal tạo thành tuyến đầu trong việc triển khai bóng, trong khi Busquets chơi ngay phía trước họ. Xavi thường lùi về nhận bóng từ họ trước khi thực hiện những pha chạy chỗ muộn để tham gia tấn công, một khái niệm mà Guardiola đã mang theo đến Bayern.
Phần còn lại của đội hình thay đổi hình dạng một cách liền mạch. Fabregas và Alves liên tục đổi vị trí ở cánh phải trong khi Iniesta và Thiago làm điều tương tự ở cánh trái, với Messi di chuyển tự do khắp cả hai cánh.
Guardiola từng nói vào tháng 2 năm 2016 rằng ông muốn "một nghìn tiền vệ trong đội hình của mình". Trận đấu đó đã cho thấy lý do tại sao.

Kỷ nguyên Bayern Munich (2013-2016)

Tại Bayern, Guardiola phải thuyết phục một đội hình mạnh mẽ chấp nhận triết lý của mình. Dưới thời Jupp Heynckes, đội bóng giành cú ăn ba của Bayern đã sử dụng kèm người chặt chẽ, phần lớn là do họ có nguồn lực vượt trội so với hầu hết các đội khác ở Bundesliga. Guardiola nhấn mạnh vào việc kiểm soát bóng có chủ đích, các chuỗi chuyền bóng phức tạp và di chuyển liên tục.
Thay đổi đầu tiên là cách Bayern vận hành khi có bóng. Heynckes ưa thích sơ đồ hai tiền vệ trụ, nhưng Guardiola, một cựu tiền vệ phòng ngự, lại không thích điều đó. Theo Marti Perarnau, tác giả cuốn sách "Pep Confidential" ghi lại thời gian của ông ở Bayern, "Nó làm giảm không gian của ông ấy trên sân. Nó ngăn cản ông ấy chỉ đạo lối chơi của đội như ông ấy muốn, hạn chế cách ông ấy định vị bản thân, và, trên hết, phá vỡ nguyên tắc cơ bản của ông ấy khi còn là cầu thủ: tính toán đường chuyền tiếp theo trước khi nhận bóng."
Thay vào đó, Guardiola yêu cầu các tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-3-3 ưa thích của mình di chuyển linh hoạt, tạo ra một cầu thủ tự do ở những khu vực này để phát triển bóng. Philipp Lahm, một hậu vệ phải, trở thành tiền vệ số 6 của ông, với nhiều cầu thủ khác như Bastian Schweinsteiger, Thomas Muller, Toni Kroos, Thiago và Javi Martinez có khả năng chiếm hai vị trí còn lại.
Mùa giải đầu tiên của Guardiola chứng kiến ông sử dụng Mario Mandzukic như một số 9 ảo, thực hiện những pha chạy chỗ không ngừng nghỉ phía sau hàng phòng ngự để mở ra khoảng trống cho Muller khai thác. Franck Ribery và Arjen Robben phát huy tối đa khả năng với các hậu vệ cánh chồng biên và có thể gây ra hỗn loạn bằng cách cắt vào trong bằng chân thuận của họ.
Guardiola thậm chí còn thử nghiệm việc sử dụng các hậu vệ cánh ở hàng tiền vệ khi có bóng, với trung vệ ở cánh đó di chuyển rộng ra như một phần của sự luân chuyển, một chiến thuật mà Guardiola sẽ xem xét lại một thập kỷ sau đó.
Sự xuất hiện của Robert Lewandowski vào mùa hè năm 2014, cùng với chấn thương của Ribery và Robben, đã thay đổi mọi thứ. Guardiola thử nghiệm với các sự kết hợp tiền vệ khác nhau bao gồm Muller, Mario Gotze, Lahm, Thiago, Schweinsteiger và Xabi Alonso. Nhưng sự thiếu bùng nổ của Bayern đã lộ rõ trong trận thua 5-3 (tổng tỷ số) ở bán kết Champions League trước Barcelona của Messi vào năm 2015.
Mùa giải tiếp theo, nhà vô địch Đức đã bổ sung các cầu thủ chạy cánh năng động Kingsley Coman và Douglas Costa ở hai biên và một tiền vệ "máy quét" là Arturo Vidal. Mặc dù không phải là những mẫu cầu thủ điển hình của Guardiola, họ đã dẫn đến sự phát triển tiếp theo của ông.
Bayern tập trung vào các sự kết hợp ở biên, với các hậu vệ cánh thực hiện những pha chạy chỗ bó vào trong (underlap), biết rằng các cầu thủ chạy cánh phía trên họ có thể đi bóng theo cả hai hướng. Muller và Vidal thường xuyên xâm nhập vòng cấm để kéo hậu vệ đối phương ra khỏi Lewandowski, người đã cải thiện số bàn thắng của mình từ 25 bàn sau 49 trận trong mùa 2014-15 lên 42 bàn sau 51 trận trong mùa 2015-16.
Tác động có thể thấy rõ trên khắp Bundesliga, với các đội hoặc là pressing Bayern một cách quyết liệt hoặc là lùi sâu với khối phòng ngự tầm trung và thấp nhằm phản công. Dortmund của Jurgen Klopp đã kết hợp cả hai tốt để buộc Guardiola phải đưa ra phương án thay đổi, và ông đã làm được.
Từng ưa thích nhịp độ chậm hơn và kiểm soát bóng có chủ đích trong các mùa giải trước, Bayern thường xuyên chơi trực diện cho Lewandowski hoặc ra biên để kéo giãn đội hình đối phương và tăng tốc độ trận đấu. Điều đó đã thành công ở Bundesliga, nhưng các khối phòng ngự thấp đã khiến họ thất bại ở bán kết Champions League, vào thời điểm mà việc Guardiola chuyển đến Manchester City vào cuối mùa giải đã được xác nhận.
Atletico Madrid của Diego Simeone đã để đội bóng của Guardiola "tận hưởng" 74% quyền kiểm soát bóng tại thủ đô Tây Ban Nha trong trận thua 1-0 của Bayern. Trận lượt về chứng kiến Bayern tung ra 33 cú sút (11 trúng đích) và ghi hai bàn, nhưng Antoine Griezmann đã ghi bàn từ một pha phản công để giúp Atletico giành chiến thắng nhờ luật bàn thắng sân khách.

Kỷ nguyên Manchester City (2016 - ): Thích nghi với Premier League

Tại buổi ra mắt Manchester City vào tháng 7 năm 2016, Guardiola giải thích rằng ông sẽ cần thời gian để tìm hiểu Premier League. "Mọi người ở đây đều nói rằng giải đấu này rất thiên về thể lực, điều đó ảnh hưởng đến cách bạn chơi."
Những nghi ngờ về việc liệu lối chơi kiểm soát bóng của ông có thể thành công ở giải đấu này hay không đã lên đến đỉnh điểm khi Man City thua Leicester City 4-2 vào tháng 12 năm đó. Khi được hỏi về việc đội bóng của mình không thắng một pha tắc bóng nào trong 35 phút đầu tiên, Guardiola nói: "Bóng hai là một khái niệm điển hình ở Anh khi họ nói nhiều về các pha tắc bóng. Tôi không phải là một huấn luyện viên chuyên về tắc bóng, vì vậy tôi không tập luyện các pha tắc bóng... Đó là một khía cạnh khác của bóng đá, nhưng cuối cùng, chúng tôi sẽ không thắng hay thua vì các pha tắc bóng."
Danh sách cầu thủ thi đấu nhiều nhất dưới thời Pep tại Man City
Bóng hai vẫn là một yếu tố quan trọng của bóng đá Anh vào năm 2025, và việc Manchester City phát triển mạnh mẽ là minh chứng cho cách Guardiola đã thích nghi. Nhưng vào năm 2017, trọng tâm là cải thiện lối chơi khi có bóng thông qua sự xuất hiện của Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva và Ederson.
Guardiola, người từng sử dụng các cầu thủ chạy cánh nghịch chân trước đây, đã chọn sử dụng Leroy Sane thuận chân trái và Raheem Sterling thuận chân phải ở cánh thuận của họ. Tốc độ của bộ đôi này cho phép họ thoát xuống và vào vị trí để dứt điểm, tạt bóng hoặc trả ngược cho Sergio Aguero.
Tiền vệ Fabian Delph chơi ở vị trí hậu vệ trái, đảo ngược những gì Guardiola đã làm với Lahm ở Bayern, khi Man City thay đổi mô hình triển khai bóng của họ.
Đỉnh cao của chức vô địch Premier League đầu tiên của Guardiola trong mùa giải 2017-18 là chiến thắng 7-2 trên sân nhà trước Stoke City vào tháng 10, đối thủ của họ từ lâu đã là biểu tượng của lối chơi thể lực của bóng đá Anh.
Kevin De Bruyne và David Silva đã điều khiển trận đấu với vai trò "số 8 tự do", những tiền vệ trung tâm với mức độ tự do vị trí không thường thấy. De Bruyne đã tạo ra bàn thắng cho Sane sau khi đi bóng từ vị trí hậu vệ phải.
Mặc dù chiến thuật này đã phát huy hiệu quả tốt khi Man City bảo vệ thành công chức vô địch vào mùa giải 2018-19, nhưng đến mùa 2019-20, các chấn thương trong đội hình đã ảnh hưởng đến sự ổn định. Điều đó dẫn đến sự phá vỡ trong cấu trúc pressing của họ, tạo ra những khoảng trống lớn ở hàng tiền vệ và những điểm yếu trong các pha chuyển đổi trạng thái.
Sau những tuần đầu tiên của mùa giải 2020-21 cho thấy những khó khăn tương tự, Guardiola đã kết hợp các khái niệm số 8 tự do và hậu vệ cánh bó vào trung lộ. Như hình minh họa dưới đây, hậu vệ trái sẽ bó vào trung lộ để chơi như một tiền vệ, trong khi hậu vệ phải di chuyển vào trung tâm để tạo thành hàng thủ ba người. Điều đó, kết hợp với sự tự do vị trí của các tiền vệ, đã giúp Man City tạo ra các tam giác chuyền bóng ở khu vực giữa sân.
David Silva đã phát triển mạnh mẽ trong hệ thống này vào những năm tháng cuối sự nghiệp ở Man City, thường xuyên thực hiện những pha chạy chỗ ở hành lang trái như pha bóng dưới đây trong trận đấu với Newcastle United vào tháng 7 năm 2020 để kiến tạo cho Gabriel Jesus. De Bruyne được bố trí ở khu vực nửa không gian bên phải trong suốt trận đấu, trong khi hậu vệ trái Joao Cancelo ở hàng tiền vệ.
Sự điều chỉnh này cũng góp phần chống lại các tình huống phản công, từ việc bổ sung Rodri và Ruben Dias vào đội hình của mình. Cả hai đều đóng vai trò then chốt trong chức vô địch mùa giải 2020-21 của Man City.
Guardiola đã quay trở lại sử dụng số 9 ảo khi tầm ảnh hưởng của Aguero trên hàng công bị suy giảm. De Bruyne, Phil Foden, Ilkay Gundogan, Sterling, Riyad Mahrez và Jesus đều đảm nhận vai trò của một tiền đạo trung tâm di chuyển tự do được triển khai để kéo hậu vệ đối phương. Việc hoạt động gần nhau hơn cũng có nghĩa là khả năng phản pressing của Man City hoạt động tốt hơn bao giờ hết.
Chiến thắng 2-1 trước Real Madrid ở Champions League vào tháng 2 năm 2020 là một minh chứng tuyệt vời về điều này. Bernardo lùi xuống vị trí hậu vệ trái khi có bóng, trong khi De Bruyne hoạt động ở half-space khi Jesus và Mahrez, thực chất là các số 9 ảo thi đấu rộng, thực hiện những pha chạy chỗ giữa các trung vệ và hậu vệ cánh như hình minh họa dưới đây.
Tuy nhiên, trong trận chung kết Champions League 2021, hệ thống hai số 9 ảo (lần này với De Bruyne và Foden) đã thất bại. Guardiola đã mắc sai lầm khi không chọn một tiền vệ phòng ngự 'đúng nghĩa' để đối phó với Chelsea của Thomas Tuchel, đội bóng với khối phòng ngự tầm trung kỷ luật và khả năng chuyển đổi trạng thái xuất sắc đã bóp nghẹt Man City, khiến họ thua 1-0.
Sự xuất hiện của Erling Haaland vào năm 2022 đã khiến Man City thay đổi cách tiếp cận một lần nữa.
Những giai đoạn đầu chứng kiến Guardiola quay trở lại hệ thống mà ông đã sử dụng ở Bayern. Giống như Lewandowski, Haaland rất giỏi trong việc thoát xuống phía sau và ghim chặt các trung vệ, trong khi các cầu thủ chạy cánh Jack Grealish và Mahrez là những người luân chuyển bóng khéo léo. Điều đó giúp các tiền vệ có thời gian bắt kịp nhịp độ trận đấu và chiếm lĩnh những khoảng trống mà những pha chạy chỗ và định vị của Haaland tạo ra.
Những bàn thắng của tuyển thủ Na Uy đã giúp Man City giành cú ăn ba vào mùa giải 2022-23, nhưng việc thiếu một tiền vệ bổ sung di chuyển tự do ở khu vực tấn công đã khiến họ trở nên dễ đoán, điều này càng trở nên rõ rệt khi Haaland không ghi bàn.
Danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất dưới thời Pep Guardiola
Giải pháp của Guardiola là bổ sung bằng cách bớt đi, chuyển một trung vệ – thường là John Stones – vào hàng tiền vệ bên cạnh tiền vệ số 6.
Khi Rodri bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2024-25 vì chấn thương dây chằng chéo trước, điều này đã tạo ra những điểm yếu phòng ngự, thúc đẩy một sự điều chỉnh khác. Guardiola đã xem xét lại việc sử dụng các trung vệ, cung cấp thêm một cầu thủ trong việc triển khai bóng và trong phòng ngự khi mất bóng.
Ví dụ dưới đây từ trận hòa 2-2 của Man City với Monaco vào tháng 10 là một minh họa cho cả hai điều này. Stones, một trung vệ thực thụ và được bố trí ở vị trí hậu vệ phải, trở thành tiền vệ phòng ngự thứ hai.
Cuộc đại tu chiến thuật mới nhất của Guardiola là ký hợp đồng với nhiều cầu thủ có khả năng đi bóng hơn như Jeremy Doku, Savinho và Tijjani Reijnders. Sự thay đổi từ một thủ môn giỏi chuyền bóng như Ederson sang một chuyên gia chuyền dài như Gianluigi Donnarumma cũng nhằm mục đích vượt qua pressing, đưa các tiền đạo của ông vào cuộc chơi và có vị trí tốt hơn để giành những "bóng hai, bóng ba và bóng bốn", như Guardiola đã nói vào năm 2016.
Cả hai động thái này đều cho thấy Premier League ngày nay đang phát triển như thế nào, khi chiều rộng, thể lực và sự trực diện thường lấn át kỹ năng kỹ thuật trong không gian hẹp.
Mỗi lý do mà Guardiola đưa ra để thay đổi chiến thuật của mình đều đã "gõ cửa" ông trong suốt sự nghiệp huấn luyện gần hai thập kỷ. Bằng cách này hay cách khác, ông luôn đáp lại lời kêu gọi đó.