Tôi nằm rũ người trên chiếc giường của mình. Đây là người cuối cùng còn nói chuyện mà tôi cắt đứt. Người mà sáng cùng ngày, tay trên cổ, tiếng cười nói, chiếc áo sọc màu xanh, tôi đã cuốn vào anh cùng dư âm ê ẩm ngày hôm qua. Đó không phải là tình yêu. Nó là sự tuyệt vọng!
Bắt đầu từ nước Anh, anh đi được 5740 dặm đến Việt Nam, nơi kết thúc. Như mọi cuộc tình đã qua, tôi mong rằng chàng trai mà tôi bỏ lại sẽ bắt một chuyến "hỏa tốc" trở về với tôi. Lần này, có đấy! Có quay lại và thể hiện mong muốn của anh về chúng mình nữa cơ. Rõ bài bản! Nhưng nó lại là thứ làm tôi nhận ra... À... thì ra! Ngay từ đầu chẳng có cuộc hẹn với tôi nào ở đây cả, nó vẫn luôn là anh và nỗi sợ của anh. Tôi là penicillin, và tôi không có tác dụng chữa bệnh.
Sau dòng tin nhắn cuối, tôi xóa tin nhắn của anh, ẩn cuộc trò chuyện. Chính thức đặt dấu chấm hết cho những vết xước trên mình. Phải ngừng lại thôi, để bảo vệ "ngôi đền" của chính mình. Các vết thương này, sát muối vào rát thật đấy! Nếu lâu hơn, không nhiễm trùng từ những vết cũ, thì cũng là thêm các vết xước mới ướt đậm mùi máu. Cơ mà trị thương ngay từ khi còn sớm là điều thiết yếu để bản thân dễ dàng trở lại lành lặn. Vẫn đỡ hơn là ráng cố gắng chiến đấu vì những thứ huyễn hoặc mình đã tự dựng nên. Một bên bảo vệ những thứ công trình kỳ ảo đó, một bên chống đỡ "ngôi đền" của mình. Có rách việc không chứ...!
Nói thế nào thì lúc sát muối thể nào cũng rụt rụt cái người lại. Tôi còn trẻ, trải đời chưa nhiều nên mấy khúc này cứ vừa rụt vừa xuýt xoa. Xong được một lúc rồi thì mặt cứ đực ra, vừa tiếc nuối vừa không tiếc nuối. Tôi trốn vào một góc chỉ trích bản thân vì đã đứng ra bảo vệ chính mình. Thật sự như một con dở ~ Thật chả ra làm sao!