Pelé - Huyền thoại bóng đá đi lên từ đói nghèo
1940 đánh dấu sự ra đời của một cầu thủ mà sau này được mệnh danh là vị vua của làng túc cầu. Vua Bóng Đá Pele.
1940 là một năm biến động của thế giới. Rất nhiều sự kiện quan trọng xoay chuyển lịch sử xảy ra ở năm này. Từ chính trị cho đến văn hoá đại chúng. Franklin D. Roosevelt đắc cử và trở thành tổng thống đầu tiên có cho mình nhiệm kỳ thứ 3 tại Nhà Trắng. Winston Churchill trở thành thủ tướng Anh. Tập đầu tiên của Captain America chính thức được phát hành. Tập đầu tiên của Tom and Jerry ra mắt công chúng.
Bóng đá cũng không phải ngoại lệ. 1940 đánh dấu sự ra đời của một cầu thủ mà sau này được mệnh danh là vị vua của làng túc cầu. Vua Bóng Đá Pele.

Tay săn bàn số một tại World Cup 1958, Just Fontaine, đã từng nói, “Huấn luyện viên Saldanha được một nhà báo người Brazil hỏi rằng ai là thủ môn giỏi nhất trong đội hình Selecao. Anh ấy trả lời đó là Pelé. Bởi Pelé có thể chơi ở bất cứ vị trí nào.”
“Pelé là mẫu cầu thủ toàn diện nhất mà tôi từng thấy, anh ấy có tất cả mọi thứ. Hai chân tốt. Phép thuật khi tranh bóng trên không. Nhanh. Khỏe. Có thể đánh bại tất cả mọi người bằng kỹ năng thượng thừa. Có thể chạy nhanh hơn tất cả người khác. Anh ấy chỉ cao 5 feet và 8 inch, nhưng anh ta giống như một kẻ khổng lồ ở trên sân vậy. Cân bằng và có tầm nhìn không thể tin nổi. Anh ấy là người vĩ đại nhất bởi anh ấy có thể làm bất cứ điều gì trên sân.”
Dù xuất chúng là như thế, có mấy ai từng biết trái bóng tròn là thứ cứu Pelé từ một cậu bé nghèo đói ở khu ổ chuột trở thành một huyền thoại túc cầu. Và cũng bởi tài năng của mình đã khiến Pelé trở thành tù nhân trong chính quốc gia của mình. Thực hư của mọi chuyện như thế nào, hãy cùng bắt đầu tìm hiểu nhé.
Tuổi thơ và con đường tìm tới trái bóng tròn
Ngày 23/10/1940, Pele chào đời tại Três Coracoes, thuộc Minas Gerais, Brazil. Cha ông là cầu thủ bóng đá Dondinho, thuộc biên chế của CLB Fluminense. Khi ấy Dondinho đang chơi trong giải đấu quốc nội thuộc cấp cao nhất lúc bấy giờ, Campeonato Brasileiro Serie A.

Tên khai sinh đầy đủ của Pele là “Edson Arantes do Nasimento”. Lý giải về cái tên này, cha mẹ ông đặt tên dựa theo nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison, lược bỏ chứ “i” để tạo nên cái tên Edson. Tên thường gọi ở nhà của ông là “Dico”, phải đến khi ông bắt đầu đi học thì cái biệt danh “Pele” mới ra đời. Bản thân biệt danh này cũng có một câu chuyện riêng của nó.
Khi còn đi học, Edson rất ngưỡng mộ thủ môn Bilé, người đang chơi cho câu lạc bộ địa phương Vasco da Gama khi đó. Tuy nhiên, ông luôn luôn đọc sai tên cầu thủ ưa thích của mình thành “Pelé”. Nhiều đến mức bạn bè đã đặt luôn biệt danh này và cái tên đó đã theo ông tới suốt quãng đời còn lại của mình.

Pelé lớn lên trong sự đói nghèo ở Bauru thuộc thành phố Sao Paulo. Để vật lộn với cơm áo gạo tiền, ông đã phải làm bồi bàn trong một quán trà gần nhà. Cũng vì gia cảnh mà cha ông cũng không thể dạy con trai mình về trái bóng tròn một cách đàng hoàng. Tất cả những gì Dondinho có thể làm là tặng con trai mình một trái bưởi được nhồi báo hay vải vụn ở bên trong, rồi truyền lại tất cả kinh nghiệm mà ông có cho đứa con trai. Nhưng từng đó cũng là quá đủ để nhóm lên ngọn lửa đam mê cho đứa trẻ với trái bóng.
Khi ấy, sân cỏ là một điều quá xa xỉ, nhất là với những người còn đang chưa biết hôm nay có gì để bỏ vào bụng hay không. Vì vậy mà Futsal nổi lên như là một môn thể thao phổ biến khắp đường phố của Bauru. Tất nhiên là Pelé cũng bị cuốn vào nó như bao đứa trẻ khác. Khi chỉ mới 14 tuổi, ông đã phải đối đầu với những người hơn tuổi trên sân Futsal. Tuy vậy, ông vẫn là người ghi tên lên bảng tỉ số nhiều nhất. Theo như Pelé, futsal đã giúp ông hình thành phản xạ và suy nghĩ nhanh nhạy khi bắt đầu chạy những bước đầu tiên trên sân cỏ. “Điều đó giúp tôi có rất nhiều sự tự tin. Tôi không còn sợ những gì sắp tới nữa.”

Thời niên thiếu, ông gia nhập một vài đội tuyển bóng đá nghiệp dư. Trong đó, ông đã cùng Bauru Athletic Club junior do Waldemar de Brito huấn luyện giành 2 chức vô địch của bang Sao Paulo. Nhìn thấy được tiềm năng của Pelé, de Brito đưa cậu bé khi đó chỉ mới 14 tuổi sang thành phố Santos để tiếp cận với bóng đá chuyên nghiệp. Ông thuyết phục với giám đốc của CLB Santos FC, “nhìn cậu bé này đi, đây sẽ là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới”. Pelé ngay lập tức chứng minh những gì người thầy của mình nói là hoàn toàn có cơ sở khi nhanh chóng vượt qua bài kiểm tra của HLV Santos một cách không thể dễ dàng hơn. Tháng 6/1956, Pelé ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Sau đó 3 tháng có trận ra mắt trong màu áo CLB Santos, đối đầu với đội tuyển “Corinthians de Santo André” và thắng đậm 7-1. Trong đó, Pelé có bàn thắng đầu tiên khi chỉ mới 15 tuổi. Truyền thông địa phương bắt đầu ca ngợi Pelé là một ngôi sao sáng trong tương lai.
Trong mùa giải năm 1957, Pelé luôn được nằm trong đội hình xuất phát của Santos FC. Đến cuối mùa, ông trở thành người ghi bàn nhiều nhất giải đấu năm đó. Với thành tích này, Pelé được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Brazil, chỉ 10 tháng sau khi ông ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của mình. Cuộc đời của chàng thanh niên Edson chính thức thay đổi, và trái bóng đã đưa Pelé ra khỏi cuộc sống đói nghèo như vậy.
Ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia và World Cup 1958
Trận đấu quốc tế đầu tiên của ông là đối đầu với Argentina vào 07/05/1957. Trong trận đấu đó, ông đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Brazil khi chỉ mới 16 tuổi 9 tháng. Giữ nguyên phong độ, ông cùng các đồng đội hành quân đến Thuỵ Điển cho kỳ World Cup năm 1958.

Hạ cánh xuống Thuỵ Điển với một chấn thương đầu gối, ông đã bỏ lỡ một vài trận đấu đầu tiên và chỉ trở lại trong cuộc đối đầu với Liên Bang Xô Viết. Ở trong trận đấu đó, Pelé đã có một đường kiến tạo giúp cho Vavá hạ gục thủ môn huyền thoại được mệnh danh là “con báo đen” Lev Yashin. Brazil tiến thẳng tới trận bán kết gặp tuyển Pháp. Ở trong trận đấu này, Pelé ghi cho mình một pha hat-trick và trở thành cầu thủ trẻ nhất làm được điều này trong một kỳ World Cup, cùng với đó là người trẻ nhất được vào chơi ở một trận chung kết, gặp đội chủ nhà Thuỵ Điển. Pelé ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-2 để giúp Brazil nâng chiếc cúp vàng. Nhưng đối với cá nhân Pelé, bàn thắng thứ nhất trong trận đấu ấy đã được ghi nhận như là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup. Ông thực hiện một đường tâng bóng vượt qua hậu vệ của đối phương rồi volley thẳng vào góc của khung thành. Theo lời của Sigvard Parling, cầu thủ Thuỵ Điển có mặt trên sân ở trận đấu đó, “Khi Pelé ghi bàn trong trận chung kết, tôi buộc phải thành thật là tôi đã vỗ tay cho bàn thắng ấy”.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Pelé ngất ngay trên sân vì kiệt sức. Sau đó, đồng đội Garrincha đã phải giúp ông tỉnh dậy để cùng ăn mừng chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp. Pelé kết thúc kỳ World Cup 1958 với 6 bàn thắng sau 4 trận đấu, đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, chỉ đứng sau một huyền thoại khác là Just Fontaine. Nhưng sức ảnh hưởng của ông ở ngoài sân cỏ còn lớn hơn nhiều. Theo nhà báo Barney Ronay, “Tài năng đã dẫn đường cho cậu ấy, cậu bé từ Minas Gerais đã trở thành ngôi sao da màu toàn cầu đầu tiên của thế giới, là tấm gương và nguồn cảm hứng thực sự cho tất cả mọi người”.
Nỗ lực “tư hữu hóa” Pelé và những tranh cãi trong tổng số bàn thắng ghi được
Sau màn thể hiện của mình, hàng loạt các CLB sừng sỏ của thế giới thể hiện rõ ham muốn mang Pelé về đội hình của họ. Từ Real Madrid, Juventus cho tới cả Manchester United. Thậm chí, Inter Milan còn suýt có được chữ ký của Pelé với giá trị hợp đồng kỷ lục lên tới 1 triệu Euro, cho tới khi chủ tịch Angelo Moratti buộc phải huỷ hợp đồng bởi thỉnh cầu của giám đốc Santos FC. Phải tới 15 năm tiếp theo, cột mốc kỉ lục 1 triệu Euro đó mới được thiết lập trở lại. Nguyên do chủ yếu bởi thái độ gay gắt của những người hâm mộ CLB Santos. Juventus còn đi xa hơn thế trong nỗ lực cố gắng lôi kéo Pelé về với Italy. Chủ sở hữu của CLB Juventus, gia đình Agnelli, thậm chí đã thêm một điều khoản nữa dành cho Pelé nếu ông quyết định sang Ý. Đó là Pelé sẽ được sở hữu một lượng cổ phần của công ty thuộc sở hữu của gia đình này, công ty xe hơi FIAT, khi ấy có giá trị vốn hóa lên tới 31 tỷ Đô.
Mọi nỗ lực chèo kéo từ các CLB nước ngoài đều trở nên vô hiệu khi chính phủ Brazil, đứng đầu bởi Tổng Thống Janio Quadros chỉ định Pelé là một món “báu vật quốc gia” để khiến ông không thể rời khỏi Brazil. Đồng nghĩa với đó, là Pelé sẽ không thể bị chuyển nhượng tới bất cứ đội bóng nước ngoài nào. Pelé không phải là người duy nhất bị đối xử như vậy, ngoài ra còn có 2 tuyển thủ khác là Eusébio và Puskas.
Việc chuyển nhượng cầu thủ ra nước ngoài ở những năm 50-60 không phổ biến như hiện nay, những cầu thủ có được cơ hội ra nước ngoài thi đấu và phát triển sự nghiệp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất nhiên, chính phủ và người dân Brazil sẽ không muốn điều này xảy ra. Ngay khi Pelé tròn 18 tuổi, ông phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Và hãy nhớ là ông đã trở thành nhà vô địch World Cup khi ông mới 17. Việc Pelé tham gia quân đội về một mặt thì đó là điều tốt, là nghĩa vụ đối với tổ quốc và là trách nhiệm với bất cứ ai. Nhưng về mặt tiêu cực, Pelé đang trở thành một “hình ảnh” mà chính phủ Brazil sở hữu để làm những gì họ muốn. Thông qua sự kiện đó, chính phủ muốn các thanh niên trẻ tham gia quân ngũ, giảm số lượng lính đào ngũ và ngăn chặn các âm mưu lật đổ chính quyền. Dù chính phủ Brazil khi đó không hề được lòng dân chúng. Tổng Thống Janio Quadros đang quá cực đoan trong những chính sách của mình, thậm chí là lố bịch. Lệnh cấm mặc Bikini ở bãi biển chỉ là một trong số rất ít những điều lố bịch trong đó.

Dù tiếp tục phải ở lại với Santos FC, Pelé vẫn rất chuyên nghiệp và hết mình chơi bóng. Ông liên tục đóng góp chủ yếu trong những thành công của CLB những năm sau đó, tiêu biểu nhất có thể kể đến 10 danh hiệu vô địch Campeonato Paulista trong suốt giai đoạn từ 1958-1974, 6 lần vô địch giải quốc nội Campeonato Brasileiro Serie A, và cao quý hơn là 2 lần vô địch giải CLB hàng đầu Nam Mỹ Copa Libertadores năm 1962 và 1963. Đối với cá nhân Pelé, ông liên tục là vua phá lưới của các giải đấu, ghi hàng loạt bàn thắng cho đội bóng. Để đến khi ông bắt đầu rời Santos FC năm 1971, ông đã bỏ túi cho mình 643 bàn thắng sau 656 lần ra sân. Pelé thèm khát những thử thách mới, nhưng ông không thể rời Brazil. Bởi vậy, mà các trận đấu giao hữu bắt đầu được tổ chức, với một tần suất không thể lớn hơn.
Tới đây, những tranh cãi bắt đầu nổ ra với đại chúng hiện đại. Trong suốt sự nghiệp, ông ghi được 1.279 bàn thắng trong 1.363 trận đấu. Tuy nhiên, phần nhiều trong đó đến từ các trận đấu giao hữu. Như đã nói ở trên, Pelé thèm khát những thử thách mới, đối đầu với các ông lớn tại trời Âu, còn ban lãnh đạo của Santos thì nhận ra tiềm năng thương mại vô cùng lớn nếu đưa hảo thủ Pelé đi du đấu khắp thế giới. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Sau một vài năm, tất cả những trận giao hữu này mang về lợi nhuận quá lớn, lớn đến mức Santos FC từ chối tham gia giải Copa Libertadores và Copa America chỉ để có thêm thời gian chạy tour. Đó cũng là câu trả lời cho việc tại sao Pelé lại tham gia ít giải Copa Libertadores và Copa America đến thế.
Dù không ở trong bất cứ một CLB thuộc châu Âu nào, Pelé đã có tận 130 trận đấu khác nhau ở lục địa này, ghi 144 bàn thắng. Và tất nhiên, trong đó đều là những cái tên sừng sỏ. Chỉ một lần duy nhất Santos đối đầu với Real Madrid, đội bóng xứ Catalan dành trọn 1 tuần tập luyện và nghỉ ngơi để “tiếp khách”, trong khi đó thì Santos và Pelé phải đấu 19 trận chỉ trong 39 ngày. Tất nhiên là Real đã đánh bại Santos với chiến thắng 5-3. Nhưng chỉ 1 tuần sau, Pelé đã phải đối đầu với những con quái vật trời Âu, Barcelona, Inter Milan và Valencia trong cùng 1 tuần, ghi 7 bàn thắng trong tất cả các trận đấu đó.

Chưa kể đến luật việt vị khi đó còn phức tạp hơn nhiều so với hiện tại. Cầu thủ tấn công cần ít nhất 2 cầu thủ đối phương ở phía trên để có thể nhận bóng hợp lệ. Tức là ghi bàn ở thời điểm đó sẽ khó hơn rất nhiều so với bây giờ. Khẳng định chắc chắn thêm tài năng và vị thế của Pelé ở cả quá khứ lẫn hiện tại.
Chặng đường tới vinh quang trên đấu trường quốc tế
Việc trở thành một số 10 đáng gờm đã khiến Pelé trở thành trung tâm của những pha triệt hạ có chủ đích. Truyền thông và Fan túc cầu của những năm đó thưởng rỉ tai nhau rằng cách duy nhất để khiến Brazil gặp khó khăn là phải ngăn được Pelé. Và đúng là ở kỳ World Cup năm 1962, ông đã gặp phải chấn thương sau trận đấu với Tiệp Khắc. Chấn thương này khiến Pelé phải ngồi ngoài đường biên cho đến hết giải đấu. Nếu không nhờ vào sự xuất sắc của Amarildo và Garrincha, Brazil có lẽ đã không thể giành được chiếc cúp vô địch thứ 2 trên đất Chile.

4 năm sau, đoàn quân Selecao tới Anh với bộ khung đã làm nên chiến thắng trong kỳ World Cup trước. Tuy vậy, kỳ chung kết thế giới năm ấy lại là một thảm họa đối với Brazil. Đáng kể nhất trong đó là những pha phạm lỗi triệt hạ của các hậu vệ của các đội đối thủ với Pelé. Trong trận đấu đầu tiên ở vòng bảng gặp Bulgaria, Pelé ghi bàn thắng đầu tiên từ một cú đá phạt, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong ba kỳ World Cup liên tiếp. Nhưng cũng trong trận đấu đó, các hậu vệ của Bulgaria đã phạm lỗi khiến Pelé dính chấn thương và phải bỏ lỡ trận đấu tiếp theo gặp Hungary.
Thiếu đi Pelé, Brazil thua sốc trước một đối thủ dưới tầm. Bởi vậy mà trong trận đấu quyết định quyền đi tiếp với Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Brazil Vicente Feola buộc phải đưa ra quyết định khó khăn, đưa Pelé vào đội hình xuất phát dù ông chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Hậu vệ Joao Morais của Bồ Đào Nha lợi dụng điều này và cố ý phạm lỗi triệt hạ đối với Pelé. Ấy vậy mà hậu vệ này không bị trọng tài George McCabe đuổi khỏi sân. Pelé buộc phải đi khập khiễng trên sân đến hết trận đấu do việc thay thế cầu thủ là không được phép vào thời điểm ấy. Sau trận đấu, thất vọng vì nhận thấy mặt tối của sân cỏ, Pelé đã thề không bao giờ chơi ở World Cup thêm một lần nào nữa.

Thành tích và ảnh hưởng của Pelé là quá lớn với đội tuyển quốc gia Brazil. Ông vẫn được gọi vào đội tuyển vào đầu năm 1969, và Pelé đã từ chối. Phải nhờ vào nỗ lực thuyết phục của người hâm mộ cũng như chính phủ Brazil mới khiến Pelé phá vỡ lời thề của mình để trở lại vào phút chót ngay trước khi chốt danh sách các cầu thủ thi đấu. Và đó chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất sự nghiệp quần đùi áo số của Pelé.
Đội hình của Brazil gần như là được cải tổ so với 4 năm trước đó. Các cầu thủ quan trọng như Garrincha, Nilton Santos, Valdir Pereira, Djalma Santos và Gilma đã giải nghệ. Nhưng thay vào đó là một loạt những cái tên khác bao gồm Rivelino, Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto Torres, Tostao và Clodoaldo. Được dẫn đầu bởi Pelé, đội hình trong vòng chung kết năm 70 đến nay vẫn được coi là đội bóng hay nhất lịch sử bóng đá Brazil. Pelé cùng các đồng đội thổi bay mọi đối thủ và băng băng tiến tới chức vô địch World Cup 1970. Với 3 lần vô địch, Brazil chính thức được mang chiếc cúp Jules Rimet thật về phòng truyền thống của mình theo như luật đã được quy ước bởi FIFA từ năm 1930.

Còn riêng với Pelé, ông đạt được dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Đó là pha đi bóng bóng suýt trở thành bàn thắng trong trận bán kết gặp Uruguay. Tostao chuyền bóng cho Pelé, thủ môn Uruguay nhận ra tình huống nguy hiểm và ngay lập tức chạy ra khỏi khung thành để đón bóng trước. Ấy vậy mà với tốc độ kinh hồn của mình, Pelé tới trước và không hề chạm bóng khiến thủ môn mất đà, ông chạy vòng qua bên phải để lấy lại bóng rồi quay người tung một cú sút về phía khung thành. Nhưng đáng tiếc là ông đã quay người quá mức khiến quả bóng bay sạt cột góc xa ra ngoài. Dù không thành bàn, đó vẫn là pha bóng nổi tiếng nhất sự nghiệp của Pelé. Công chúng đặt tên pha bóng đó là “Pelé Dummy”. Các ngôi sao nổi tiếng hiện đại cũng đã nhiều lần cố gắng thử tái hiện “Pelé Dummy” đó của ông.
Những năm cuối cùng của sự nghiệp
Dù để mất danh hiệu vua phá lưới vào tay của huyền thoại người Đức Gerd Muller, nhưng thành tích mang được chiếc cúp Jules Rimet về quê nhà cũng là quá đủ đối với Pelé. Trận đấu quốc tế cuối cùng của ông diễn ra 1 năm sau đó, đối đấu với Nam Tư ở ngay trên Rio de Janeiro. Trong suốt sự nghiệp khoác áo đội tuyển quốc gia, Brazil có được 67 trận thắng, 14 trận hòa và 11 trận thua nếu có Pelé ở trên sân. Còn nếu trong đội hình mà có cả Pelé và Garrincha, Brazil bất bại.

Sau mùa giải 1974, Pelé đã nghỉ đá mặc dù ông vẫn tiếp tục chơi cho Santos FC trong các trận đấu chính thức. 2 năm sau, ông gia nhập CLB New York Cosmos của giải bóng đá Bắc Mỹ NASL cho mùa giải 1975. Dù đã qua thời kì đỉnh cao, Pelé vẫn được ghi nhận với việc làm gia tăng đáng kể nhận thức của công chúng đối với bóng đá ở Hoa Kỳ. Pelé cùng với New York Cosmos vô địch giải đấu Bắc Mỹ vào năm 1977. Đây cũng là danh hiệu cuối cùng của ông trước khi ông tuyên bố giải nghệ.
1/10/1977, Pelé tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình trong một trận đấu giao hữu biểu diễn giữa 2 CLB mà ông gắn bó trong suốt quãng đời mặc quần đùi áo số. Santos FC và New York Cosmos. Trận đấu được bán hết vé, khán giả chật kín sân vận động Giants, kênh truyền hình ABC của Mỹ phát sóng trực tiếp trận đấu tới khắp thế giới. Cha và vợ của Pelé cũng có mặt trên khán đài, cùng với các nhân vật nổi tiếng khác như tay boxing huyền thoại Muhammad Ali và cựu trung vệ đội trưởng của tuyển Anh Bobby Moore. Pelé thi đấu cho mỗi đội một hiệp, Cosmos ở hiệp 1 và Santos ở hiệp 2. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1, với cú sút phạt cách 30-yard là bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp của Pelé. Khi hiệp 2 của trận đấu bắt đầu diễn ra, trời bắt đầu đổ mưa. Báo chí Brazil nói rằng, “ngay cả ông trời cũng khóc trước sự giải nghệ của Vua Bóng Đá”.

Hậu giải nghệ, di sản và những lùm xùm
Với tất cả những thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp, tầm ảnh hưởng của Pelé là rất lớn, cả trong và ngoài sân cỏ.
Pelé là một trong những cầu thủ được ca ngợi nhiều nhất trong lịch sử bóng đá bởi tất cả mọi người. Từ đồng đội, đối thủ, cho đến những người chưa bao giờ được chơi bóng cùng ông.
Đối với những cầu thủ từng đối mặt với Pelé, theo như lời của cầu thủ huyền thoại Hà Lan Johan Cruyff, “Pelé là cầu thủ bóng đá duy nhất vượt qua ranh giới của Logic thông thường”.
Còn trong mắt của đồng đội, người đội trưởng của Brazil khi đó, Carlos Alberto Torres cho rằng “Bí mật lớn nhất của Pelé là sự ngẫu hứng. Những điều anh làm chỉ trong một khoảnh khắc. Anh ấy có một nhận thức phi thường về môn thể thao này.” Còn theo như Tostao, người sát cánh trên hàng tấn công cùng Pelé tại World Cup 1970: “Pelé là người tuyệt vời nhất, anh ấy thực sự rất hoàn hảo. Ngoài sân cỏ, anh ấy luôn tươi cười và lạc quan. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy anh ấy nóng tính.”

Cũng chính bởi tính cách như vậy mà Pelé rất hay tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Ông rất muốn giúp đỡ người khác, đặc biệt là những đứa trẻ nghèo đói ở Brazil bởi chính ông cũng có xuất thân từ các khu ổ chuột thuộc thành phố Sao Paulo. Năm 1994, Pelé được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của tổ chức UNESCO.
Đến năm 1995, tổng thống Brazil Fernando Henrique Cardoso bổ nhiệm Pelé vào chức vụ “Bộ trưởng Thể thao đặc biệt”. Trong thời gian tại vị, ông đề xuất luật nhằm giảm tham nhũng trong bóng đá Brazil, đặt tên là “Luật Pelé”. Tuy vậy, ông rời vị trí vào năm 2001 sau khi bị buộc tội tham gia vào vụ bê bối tham nhũng, nghi vấn lấy cặp 700.000 đô từ UNICEF. Dù không có đủ bằng chứng để chứng minh, nhưng nhiều người vẫn cho rằng số tiền đó được trao cho công ty của Pelé như là khoản đầu tư tổ chức một trận đấu từ thiện, sau thì trận đấu này bị hủy bỏ. Bên phía UNICEF cũng phủ nhận vụ bê bối này.
Quay lại với thể thao, Pelé nhận chức danh Hiệp Sĩ từ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại một buổi lễ tổ chức ở cung điện Buckingham. Ông cũng đã xuất hiện như là khách mời danh dự tại buổi khai mạc trận chung kết Fifa World Cup năm 2006. Nói tới các kỳ World Cup tổ chức gần đây, chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ tới “lời nguyền Pelé”, khi ông dự đoán đội bóng nào thắng cuộc thì đội đó cũng bị loại hoặc thua sốc.

Dù là một cầu thủ bóng đá xuất chúng, nhưng đời tư của Pelé cũng không mấy yên ả. Ông đã kết hôn chính thức 3 lần, có kha khá lần ngoại tình và kèm theo đó là một vài đứa con riêng. Trong đó đáng kể nhất là Sandra Machano, đứa con từ mối tình chớp nhoáng với một người giúp việc của gia đình vào năm 1964. Sandra được tòa án công nhận là con gái sinh học của Pelé dựa trên kết quả xét nghiệm DNA vào năm 1993, nhưng Pelé lại không bao giờ thừa nhận đứa con này cùng 2 đứa cháu, kể cả sau khi cô qua đời vào năm 2006. Nhưng ở một trường hợp khác, cô con gái Flávia Kurtz lại được Pelé công nhận, dù cô là kết quả từ một vụ ngoại tình của ông vào năm 1968 với nhà báo Lenita Kurtz. Ở tuổi 73, Pelé tuyên bố kết hôn với Marcia Aoki, một nhà nhập khẩu thiết bị y tế của Nhật Bản - Brazil. Ông hẹn hò với Aoki từ năm 2010 và kết hôn vào tháng 7/2016.
Nhưng dù có đời tư không mấy êm đẹp, vẫn còn đó những tranh cãi qua số lượng bàn thắng ông đã ghi trong suốt sự nghiệp, chúng ta vẫn không thể không công nhận Pelé là một cầu thủ xuất chúng. Ông đã phần nào định hình lối chơi hoa mỹ cho bóng đá hiện đại. Pelé có một vài cuốn tự truyện và có riêng cho mình một bộ phim dựa trên chính cuộc đời của mình, từ đó là nguồn cảm hứng vô tận cho những đứa trẻ nghèo có niềm đam mê với trái bóng tròn.
Trong suốt sự nghiệp của mình và thời gian nghỉ hưu, Pelé đã nhận được nhiều giải thưởng cá nhân cho màn trình diễn của ông trong bóng đá. Đáng kể nhất trong đó là vận động viên của thế kỷ, được công nhận bởi ủy ban Olympic năm 1999, là 1 trong số 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20, được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ bởi IFFHS vào năm 2000, và là một trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ của FIFA. Với tất cả những thành tích đó, biệt hiệu “Vua bóng đá” không thể phù hợp với một cái tên nào khác ngoại trừ Pelé.

Mới đây có thông tin Pelé đã phải nhập viện khẩn cấp. Tuy nhiên, ông hoàn toàn khoẻ mạnh. Các báo cáo sức khoẻ của ông cũng xác nhận điều này. Hy vọng ông vẫn giữ được tinh thần và thể trạng tốt để tiếp tục được chứng kiến nhiều trận đấu của hậu bối. Cùng với đó là tiếp tục đưa ra nhiều dự đoán để cả thế giới phải ngóng chờ. Như việc ông vừa đưa ra dự đoán Brazil sẽ vô địch thế giới trong kỳ World Cup 2022 tổ chức tại Qatar vậy.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất