Peacextinct (canceled.) - Williams Nguyen
Im putting an end for this project. It had been the 5th time that I decided to change the core of its story. I was confused about what...
Im putting an end for this project. It had been the 5th time that I decided to change the core of its story. I was confused about what is “iconic”. Few days later, i made the 2nd episode of Peacextinct, I realized this project only are too depend on my friendship in real life, its hard to make a deep and long story while having my best group of friends when I just got 19yo this year, and a lovely girl friend. I decided to make a new story in which my group of friends will presented as a “dlc”, a side character for the news and Im letting the natural forces to gently run through out my mind so that I can create an iconic story for my own. I deeply desire to write story, I cant rush it, I cant rush my self to make story after another. I musnt. I need to be experienced by life.
Peacextinct
by
Wiliiams Nguyễn
Donna - Thợ săn
Trái Đất luôn xoay quanh mặt trời để duy trì sự sống, vậy dựa vào đâu mà ta có cuộc sống? Tôi đã đọc đến trang thứ bốn trăm lẻ chín, quyển Nhân học Yard Novel, thư viện Yard, thành phố Middlion. “Gã gàn dở nào viết nên câu này đấy”, một lối suy nghĩ đơn giản vậy mà vẫn được cho vào triết lí học, không biết các quyển còn lại nó đơn giản đến mức nào. Hai hàng mi cứ chợp lên chợp xuống, các dòng chữ ngày càng mờ đi và một hơi ngáp dài thườn thượt uể oải, các khớp xương tê ngắc, chỉ cần vươn nhẹ tay là đủ nghe tiếng rắc rắc ở phía sóng lưng. Và tiếng đinh đong vang cả thư phòng. Yard là một thư viện nhỏ, các vết tường đã mục nát, ngói phòng đã thủng một lỗ để lại vũng nước trên sàn sau một ngày mưa, từ nơi tôi ngồi đến cửa ra vào chỉ có duy nhất một khuôn cửa sổ, nó đã cũ mèm, các thanh gỗ mục nát và có vết gãy ở các mép. Sau khi lia mắt từ phía cửa ra vào đến gần cửa sổ, qua ánh nắng; những hạt bụi đang bay lững lơ trong làn khí, bụi cứ bay một lúc càng nhiều như thể một hệ sinh thái vừa nảy nở.
Bằng cách nào đó trong mấy tháng trước, tôi va vào cái phòng thư viện cũ kĩ nhất cả thành phố, đặc biệt hơn, chủ thư viện Willy có giọng nói rất nhẹ nhàng và từ tốn nhưng lại là một con robot. Từ đầu buổi đến giờ Willy vẫn ngồi đọc sách tại bàn thủ thư đối diện cửa ra vào, bất thình lình nói:
“Sắp trưa rồi, quét lại ngăn sách rồi ra ngoài ăn đi Donna.”
Tôi bật dậy thật dứt khoát, chiếc ghế bị đẩy lùi về sau phát ra âm thanh cót két vang lên khiến Willy chú ý.
Từ thuở ban đầu Willy đã luôn đối đãi tốt với tôi thế nên với sự biết ơn về điều đó, tôi kéo nhẹ con ghế lại nguyên vẹn, rón rén ra khỏi khuôn ngồi, vô tình để một tiếng xoạt lê dép vang lên gây thêm sự chú ý. “Cây cọ, tủ sách, trật tự”, sự nghiêm khắc gương mẫu của Willy chỉ sau một hành động sơ ý nó bảo; vì không muốn gây thêm phiền toái, tôi nhanh tay vớ lấy cây cọ nằm bên dưới khung cửa sổ. Khi các quyển sách cũ được quét lại, những hạt bụi li ti bay đầy xung quanh trông rất thú vị cho đến lúc tôi hít phải nó; một cái hắt hơi; tiếng vang thót thanh cả căn phòng nhỏ, thiết nghĩ lúc đó tay áo sẽ là công cụ được trọng dụng nhất.
May mắn thay, Willy không thốt lên lời phàn nàn nào. Tôi nhẹ nhàng đặt cây cọ vào vị trí cũ, nhấc nhẹ từng bước chân ra khỏi căn phòng, với cánh tay có vết trầy xướt và không muốn nhận lấy sự chú ý từ xung quanh, tôi vội tóm mảnh vải cũ đen sậm, quàng lên khắp người, chừa một chút khoảng hở ở khuôn mặt, hai phía của mảnh vải được kẹp bởi cây ghim cày bằng gỗ ở phía trong ngay giữa ngực. “Lấy cả chìa khoá đi Donna, lát nữa tôi sẽ đi xa và tiền tháng cũng đã chuyển qua thẻ ngân hàng cho cậu rồi đấy”, Willy thường xuyên đi dã ngoại, một tháng nó đi đến tận bốn lần, không theo một cấu trúc nào, thời gian đi của nó rất ngẫu nhiên, có lúc hai lần đi liền trong một tuần, khi khác thì mỗi tuần một lần, thường mấy khi như thế này, một buổi xông hơi ở toà Fluuedcup là thích nhất.
Tôi vươn cao tay và chớm người lên để tháo chìa khoá ra khỏi thanh móc được đặt phía trên cửa ra vào, các ngón tay chạm khẽ vào đầu chìa khoá nhưng vẫn lấy được chỉ bằng hai ngón như các lần trước. “Tạm biệt Willy”, bằng nụ cười khoái chí vì được tung tăng khắp thành phố, tôi chào con robot kỳ lạ đó và bước ra khỏi cửa.
Ngay sau khi cánh cửa được mở ra, ánh nắng vàng dát lung linh trên mặt đường dài và thẳng tắp, có chiếc xe ba gác cũ đằng xa đang tiến theo hướng đến thư viện với con trâu già nằm bất động trên đó; vài nhóm lính với huy hiệu sao vàng đang tán dốc bên lề đường, một kẻ ăn bám vợ đang quỳ ôm chân nài nỉ vợ hắn cạnh chậu hoa Tulip của vườn hoa cảnh Merlin Kira đối diện thư viện; và hắn thò tay lấy cả bó Tulip bên cạnh để nịnh vợ nhưng bà ta vẫn khoanh tay và cố bật ông ấy ra; ông chủ vườn hoa Merlin Kira lại đứng ở tiệm quần áo xa tít về phía bên phải thư viện, trên tay phải là bộ vest đen còn tay trái là vest trắng, ông ta cứ nâng hết chiếc bên phải lên xem rồi đến chiếc bên trái, bất thình lình tiếng trống ầm ầm vang lên phía sau dãy quần áo, tôi thấy các anh lính ban nãy bắt đầu chạy vội đến đằng tiếng trống phát ra, một số còn lại xung quanh cũng lấy làm lạ rồi tò mò ra xem; kể cả tôi.
Tôi không thể theo kịp các anh lính, vừa đến nơi thì một nhóm đông người đã tụ tập sẵn, mọi người xì xào với nhau như cuộc họp chợ đầu mối xảy ra vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, người ta ngày chen vào càng nhiều, đột ngột có giọng ai vang lên:
“Trật tự nào bà con, trật tự nào” - Một giọng nói vô cùng ấm áp.
Có vẻ đó là câu thần chú để điều khiển đám đông khi bạn là người nhận được hầu hết mọi sự chú ý, tôi phóng sang dãy đường kia qua một nhóm nhỏ người rồi trẻo lên cái bàn gỗ của một quán ăn và làm đỗ vỡ các thứ ở trên đấy; tôi nhón lên cao và đặt bàn tay lên vách nứt của tường để trụ vững, có một anh thanh niên trẻ đang vẫy tay chào mọi người giữa đám đông. Sau một màn chào hỏi, anh ta bắt đầu nói “mọi người” thì bà chủ quán ăn đã lôi tôi xuống đất, bà ta giơ cái mãnh ly vỡ lên sau đó bà ta áp thật sát mặt và lên giọng thật cáu gắt:
“55 đô, đền ngay còn không tao sẽ cho mày hít mùi đất”
Bà ta có khuôn mặt mập mạp, chảy xệ ở hai má đến dưới càm, cái mũi thì thở phì phò, đôi mắt thì đánh hai màu phấn trắng đỏ riêng biệt, kẻ lông mi cong vút, môi đỏ choét, chiếc đầm may quá cỡ cùng các hình bông hoa loè loẹt đủ màu trên nền đen đúng điệu già mà thích lái phi công trẻ; vài giọt nước bọt từ mồm bà ta văng tung toé mỗi khi bà thốt lên, một cánh gớm ghiếc và không muốn gây thêm chuyện, tôi rung rung đáp:
“Vâng…vâng ạ, cô quẹt thẻ giúp cháu nhé”
Nói thể bả mới chịu lui ra rồi hậm hực vào trong lấy cái máy quẹt đưa lên trước mặt tôi, đột nhiên anh trai trẻ hô lớn hai chữ “hoà bình” và mọi người chung quanh hô theo to rõ khiến tôi lơ chuyện đền tiền mà chú ý quay sang nghe ngóng, nhưng bà chủ vẫn chưa chịu buôn tha, với bàn tay to tướng kẹp đang lấy hai má của tôi cùng ánh nhìn đầy sát khí, bà ấy tằng hắng ra hiệu phải quẹt thẻ ngay lập tức.
Sau khi đã thanh toán, tôi bước lùi ra xa và đảo mắt nhìn về phía đám đông; dò tìm những nơi có thể đứng thoái mái gần đây mà vẫn thấy được anh trai kia. Bắt ngặp cái ban công phía sau căn nhà nằm chếch về phía bên trái đường. Thoáng chốc đã đến được ban công; vì muốn trèo lên nên tôi dùng chiếc thùng phi bên cạnh để làm bệ phóng, nhảy một sào lên thùng phi và dùng sức bật người lên cao; hai tay đã nắm được thanh ngang của hàng rào ban công, đột nhiên cả hàng rào ngã về phía tôi; chững lại trên không một thoáng; may thay, ở cùng vị trí lơ lững đó mà chỉ cần quay sang phải là một góc nhìn tuyệt vời để nhìn ngắm anh trai trẻ ấy, chiếc áo choàng mang hình cây sồi ở giữa tấm khiên sắt; anh ta vung vẩy chiếc áo choàng khi quay mặt về phía tôi; một khuôn mặt thật lịch lãm; và sau đó anh hô lên:
“Vì hoà bình!” – Chung quanh ai cũng hô theo.
Đột nhiên tiếng rắc của hàng rào ban công vang lên, từ dưới gốc nó nứt ra và kéo theo một mớ gạch đá rơi cùng tôi xuống đất. May thay đầu tôi không bị đau sau khi ngã, nhanh chóng bật dậy loay hoay tìm anh trai trẻ, đám đông thưa thớt dần dần, lát đát vài người đi theo anh ta buôn chuyện; cơn hào hứng muốn được gặp gỡ trong tôi trào lên; bước thoăn thoắt đến trước mặt anh; bằng giọng nói ấm áp của mình tôi chào anh ấy:
“Ciao, ban nãy anh nói gì vui thế ạ?” – Với đôi mắt màu đại dương long lanh, anh ấy nhìn về phía tôi và đáp lại lập tức sau khi trả lời cho người đi cạnh bên và tôi cùng nhập hội hàn thuyên bước theo anh.
“À, tôi vừa lên thông báo về việc tăng gấp đôi lương cho những ai gia nhập The Defender và một cuộc thi săn quái thú sẽ tổ chức vào ngày mai.”
Trong người tôi đột ngột nóng lên, anh ta nhìn tôi cười ngượng gạo và bảo rằng đôi má dưới lớp áo choàng đã ửng đỏ hết cả lên, lập tức tôi lấy hai tay che má và ngại ngùng đáp lời anh:
“Anh có thể cho em biết tên được chứ?” – “Declath, The Royal Staff”
Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái biệt danh ấy, chưa kịp hỏi gì thì anh đã giải thích thêm; một danh phận của người có cấp bậc cao nhì hội; trầm trồ và kinh ngạc là những gì còn sót lại sau câu nói đó, hiện chỉ có ba người Royal, người trưởng nhóm Royal là đấu sĩ Royal Sword Jember, người còn lại là em trai của Declath; Molath; cả hai anh em đều là phù thuỷ. Tôi để cho Declath nói tiếp về cuộc thi ngày mai trong cơn say mê vì giọng điệu nhẹ nhàng và dứt khoát, anh ta nhấn mạnh nhiều lần về The Lioness, lãnh đạo của The Defender, nhưng tôi chả chú ý mấy trong khi đôi mắt kia đang hút hồn tôi, bất thình lình tôi giới thiệu bản thân:
“Còn em tên Donna, em làm nhân viên lau chùi ở thư viện Yard”
Declath đột ngột dừng lại và chú ý đến tôi nhiều hơn, anh ta đặt hai tay lên bờ vai thiếu nữ này và hỏi liệu tôi có muốn tham gia cùng anh ta đi săn quái trong ngày mai không, lời yêu cầu không mấy quá đáng nhưng anh ta hứa sẽ chia 40% tiền cho tôi nếu thắng giải, chẳng cần một chút do dự tôi cười khoái chí đồng thuận và hô “vâng vâng vâng”, Declath đột nhiên nắm lấy tay tôi và trìu mến bảo:
“Chúng ta sẽ trở thành một đội thật ăn ý” – Không thể nào khước từ hay phủ nhận câu nói, tôi lại mỉm cười và gật đầu với anh ta.
Chợt nhận ra những giọt nắng cuối cùng của ngày đang dần phơi đi, tôi nghĩ ngay đến căn phòng xông hơi ở Fluuedcup; ôi những tấm khăn; ôi những màn sương mờ ảo; ôi những bồn nước ấm áp; ôi cái ghế gỗ lùn cạnh mỏm đá; tất cả những thứ đó ngẫu nhiên thoáng qua tâm trí tôi chen giữa cảm xúc hiện tại, tôi thả lỏng tay và ngập ngùng nói:
“À, em quên mất, em phải đi đến phòng xông hơi ngay bây giờ, có lẽ gặp anh vào sáng mai nhỉ” – Ngay sau khi tôi bảo thế, Declath nâng bàn tay tôi lên và gộp chúng lại như một kẻ si tình trong giấc mộng mùa thu, rồi anh ta nói.
“Tuyệt, thế thì mai gặp anh tại sảnh Sư tử vàng ở giữa thành phố nhé”
Sau đó anh ta nắm càng chặt hơn và tỏ nụ cười rất duyên, tôi cứ gật gù với anh và cũng không quên mỉm cười, dần dần anh ta thả nhẹ tay xuống và từ tốn buông lỏng, anh ta quay đi với điệu bộ ung dung, kể cả như thế anh vẫn không quên vẩy tay chào tạm biệt tôi.
Chỉ sau một thoáng khi bóng của chàng trai trẻ điềm đạm ấy hoà vào trong màn đêm, tôi đi ngược hướng anh ta về toà Fluuedcup, con đường đã đông hơn khi hầu hết mọi người đều chuộng ra ngoài vào cái thời tiết se lạnh lãng mạng dưới ánh đèn vàng đã thắp sáng cho một bữa ăn tối ngọt ngào bên lề đường. Nếu đếm từ thư viện Yard thì chưa đến năm mươi căn nhà là đã đến được Fluuedcup. Willy là chủ sỡ hửu toà Fluuedcup sau khi được nhượng quyền từ một người bạn quá cố của anh ta, và vì Willy sở hữu, thế nên tôi có một căn phòng nhỏ riêng tại đó nếu muốn ngủ lại và chỉ trả 80% tiền cho một buổi xông hơi, lắm đêm tôi hay ở lại đây bởi chiếc giường trắng; mềm mại và ấm cúng vì so với chiếc giường gỗ ở thư viện thì nơi này êm ái hơn nhiều.
Trong phòng xong hơi, những suy nghĩ của cả ngày nay không tan biến như mọi khi, hình ảnh và giọng nói ấm áp của Declath cứ bao trùm lấy tâm trí và nó khiến màn sương hơi trở nên mịn màng hơn rất nhiều. Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh mỏm đá, hơi khí đã dần tan biến, tôi tựa đầu vào vách tưởng và thiếp đi.
***
Sảnh Sư tử vàng lúc vừa chớm nắng ban mai thật đông đảo các thợ săn, được trang bị vũ khí từ chân đến tay, có người còn mang mũ hiệp sĩ; tôi tự trang bị một thanh kiếm thật sắc, chiếc áo choàng khiến tôi tránh xa hầu hết mọi sự chú ý của đám đông; đột nhiên có một bàn tay săn chắc chộp lấy vai tôi; giật tít cả người; vừa lúc tôi quay về sau thì người đàn ông to tướng với chiếc mũ hiệp sĩ thân trần hỏi tôi có muốn vào nhóm săn của ông ta không; tôi kéo bàn tay ấy ra khỏi vai một cách sợ sệt và từ chối lời mời, cùng lúc đó một tiếng chuông bất chợt vang lên, mọi người bắt đầu di chuyển thành từng nhóm, bỗng Declath từ đâu xuất hiện dưới lá cờ hình cây gậy bạc và anh ấy kéo tôi ra khỏi đám đông về cạnh bên anh, màn đi săn quái này không quá nguy hiểm đối với anh ấy thế nên việc trang bị áo giáp là không thật sự cần thiết.
Tiếng kèn tù và vang dài, thu hút mọi sự chú ý của đám đông, bước ra từ tấm rèm lụa là hình ảnh đại diện cho hội Defender, The Lioness, cô ta chỉ giới thiệu hôm nay là ngày săn thú để tôn vinh tinh thần thượng võ của hội, chiếc áo giáp vàng trông thật cồng kền nhưng cô ta ra những cử chỉ tay vô cùng linh hoạt, thư ký cuộc thi bắt đầu thay mặt The Lioness giới thiệu các nhóm tham dự; tên của nhóm tôi là Master of Wiz, chúng tôi được mọi người tung hô chào đón rất nồng nhiệt khi thư ký nhắc đến, có lẽ vì danh tiếng của Declath, ai cũng mến mộ anh ta; thư ký ra quy luật chỉ được hai người trong một nhóm và không được giết chết quái thú trong lúc hội thi đang diễn ra, giải nhất cho quái thú khó bắt nhất là bảy mươi nghìn đô; gấp nhiều lần tiền lương một tháng của tôi.
Declath trấn an với nụ cười mỉm, rằng chuyến đi săn này sẽ rất hấp dẫn và sự an toàn của tôi được đặt lên hàng đầu; một cảm giác an tâm toả ra khắp người tôi. Sau đó tiếng tù và ấy lại vang lên báo hiệu khai màn cho hội thi, chúng tôi có một ngày kể từ lúc này để đem về một con quái thú, mọi người đổ xô ra phía Đông Bắc về trung tâm Địa Đàng của Thánh để săn con Lam; một giống trâu nhưng với cơ thể to gấp đôi và có cặp sừng dài to tướng, trông nó như một cái máy cắt lúa.
Còn chúng tôi đi không quá xa về phía Tây Nam ngoài thành phố, giữa một dãi đất nâu chen thêm vài đốm cỏ xanh rì, cây cối nhỏ bé và hơi khô cằn, không khí thật ảm đạm. Đây là nơi loài tê giác thường sinh sống, Declath muốn bắt con to khoẻ nhất về rinh giải. Chỉ tốn thêm nữa tiếng để hoàn tất việc cắm trại, tôi và Declath ngồi cùng nhau trên thanh gỗ nhỏ, anh ta chỉ tôi cách mài kiếm, tư thế chiến đấu, vài đòn kiếm cơ bản và những kỹ thuật né tránh; ánh mắt tôi không bao giờ rời khỏi Declath.
Chúng tôi đã đến gần với rừng cỏ vàng nơi loài tê giác thường sinh sống. Thoáng sau, Declath nhận ra bãi phân của một con tê giác còn mới trên đám cỏ, xa xa, một con cỡ nhỏ đang nằm trước mắt, anh ấy giơ hai ngón tay ra hiệu rút kiếm và chậm rãi tiếp cận nó, trong khi Declath chuẩn bị dùng phép trói lên con tê giác, tôi bỗng trượt chân té bởi một đám phân khiến con tê giác ấy bừng tĩnh, nó đứng dậy và bức tốc lao về anh. Declath chỉ kịp mở khiên phép ra chặn lấy nó nhưng lực húc của một con cỡ vừa đã làm anh văng xa hàng chục mét. Tôi vô thức cầm kiếm vực dậy lao đến con tê giác ấy. Đột nhiên nó quay sang gầm gừ và lao lao thẳng về phía tôi. Bằng hết khả năng chiến đấu của mình, tôi buông cả kiếm mà chạy tránh nó.
Chiếc áo choàng rách toẹt một khoảng to và dính chặt lại trên tấm sừng nhọn khi con tê giác húc trật bên mạng sườn trái tôi. Nó huých vảo cái thân thiếu nữ này thật mạnh khiến tôi đo đất tầm mươi mét. Càng ngày nó càng tiến gần, vừa lúc đó, trên trời giáng xuống một tia sét, con tê giác dính phải và ngã quỵ.
Declath thở dốc một thoáng và chạy vội đến dịu dàng nâng đỡ tôi. Một luồng khí mát lạnh từ bàn tay của anh đang thổi phà vào lưng và mạng sườn tôi; Declath đang cố gắng kiềm vết máu chảy bằng phép thuật. Đôi mắt đại dương ấy cuốn hút biết bao các cô gái mà tôi lại có cơ hội để nhìn gần thế này.
Bằng sự nhiệt tình của Declath mà tôi có thể đứng dậy vững vàng, chúng tôi mò đến gần con tê giác nằm bất động, các khớp cơ của nó co giật một lúc làm tôi nghi ngờ nó sẽ bật dậy ngay tức khắc.
Đột nhiên mặt đất rung chuyển, tiếng gầm càng ngày càng to, trong sự bối rối tôi và Declath cùng nhau tựa lưng vào thế thủ, bóng của một thứ gì đó to lớn đang tiến gần đến bàn chân, dần dần nó bao phủ trên sự ngạc nhiên của tôi đối với con voi ma mút đang nóng giận kia. Tiếng gầm vang cả bầu trời và cái vòi liên tục đập mạnh mấy cái xuống đất như đang cảnh cáo, Declath tằng hắng và bắt đầu niệm phép. Anh ấy bảo:
“Có thể nào em chạy đi tìm chổ núp giúp anh được không?”
Anh nín thở sau một hơi hít dài và bắt đầu nắm bàn bay trái giơ lên cao. Trên bầu trời xuất hiện một đám mây xám che phủ cả nền đất; Con ma mút cứ tiến gần; tôi lấy đà như một vận động viên thi chạy thẳng về hướng nó; con voi to như một tảng đá khổng lồ phủ rơm cao, trên đà tôi chộp lấy thanh kiếm và gào thét lao đến con quái vật. Lần đầu tiên cầm thanh kiếm và chém một nhát sâu lên phía trước chi trái của nó, máu bắt đầu túa ra lên khắp áo choàng và cả lên mặt; “Mày có ngon thì vào đây kiếm ăn”, tôi mạnh miệng gào lên và chém thêm một nhát nữa.
Con voi ma mút bắt đầu điên lên. Bằng cái vòi to đùng của nó, từ trên cao giáng xuống mặt đất như một nấm đấm ác liệt. Mọi thứ xung quanh bỗng rung chuyển dữ dội, các lớp đất dần nứt ra và chúng bay lên, hất văng tôi khỏi nền đất. Cái chân to bự đã gần đạp bẹp dí cơ thể bầm tím.
Bầu trời phía sau bỗng loé lên một vùng sáng. Một luồng sấm lớn đánh trực diện vào con voi ma mút khiến nó co bấn lên và ngã sang một bên. Tôi trút cơn nín thở thành một phát thở dài nhẹ nhõm. Chiếc áo choàng của tôi hở một khoảng dưới thân trái và khối cơ vùng đó đang bầm tím. Declath đến và chăm sóc cho các vết thương đó. Anh ta nở cụ cười rất tươi cùng những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, bầu trời đã quang trở lại; lúc đó độ đã được nữa ngày.
“Bọn chúng sẽ bất tỉnh trong bao lâu thế anh?” – Tôi hỏi anh khi đang được anh cõng về trại gần đấy. Anh đáp lại rất ấm áp kể cả khi đang mệt mỏi.
“Trong khoảng hai tiếng, và có lẽ tuỳ vào đòn đánh, như đòn vừa nãy thì con ma mút cũng phải đến năm tiếng sau mới có thể tỉnh dậy”
Tôi không khỏi hết ngạc nhiên với kỹ năng thượng thừa của một Royal Staff và chất giọng lôi cuốn của anh, trong lúc dưỡng thương ở trại, anh pha một ít trà thảo mộc và một hộp cơm ngũ sắc làm bữa chính; thịt hươu ram, cải mỡ xào cà rốt, trứng khuấy và nữa quả nấm cục sống; mùi thơm của nó khiến tôi phải ăn hết cả hộp, Declath cũng có một phần như thế.
Trong lúc ánh lửa đỏ dưới bầu trời đêm đầy sao, tôi ngồi trên thanh gỗ không quần áo để thay, chiếc áo choàng đã bốc mùi hôi và rách rưới một cách thê thảm. Tôi cuốn nó lại vào chiếc túi quẩy. Declath đột ngột lánh mặt sang một bên; “Em chỉ mặc áo tay lỡ thôi mà”; Declath bảo tôi ngây thơ đến mức không biết cách cư xử đàng hoàng giữa nam và nữ, sau đấy anh cho tôi mặc chiếc áo thun có tay màu đen còn anh vẫn trên mình bộ áo sơ mi sộc sệt.
Ngay khi anh ấy vừa ngồi xuống để sưởi ấm, tôi nhanh mồm hỏi anh:
“Anh từ đâu đến?” – “Metrovila, quê hương của thầy phép”
Anh đáp rất chỉnh chu và từ tốn. Anh lại nói tiếp về quê nhà của mình giàu có và rất danh tiếng nhưng lại ở tận cùng phía Bắc của Đại Địa, nhiều lúc nỗi nhớ nhà quấn lấy anh làm dấy lên sự thao thức trong lồng ngực chàng trai trẻ. Anh ngưng than thở về sự cô đơn của mình bằng việc tìm được một có lý tưởng sống; thành phố Middlion; cuộc hành trình khát khao bộc phát sức mạnh và công lý để bảo vệ mọi người; tất cả vì hoà bình, tất cả vì một hành trình cho cộng đồng giàu chung. Anh dừng kể vì chợt nhận ra thứ gì đó. Anh lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra và liên tục ấn trên nó, lát sau khi xong anh bảo tôi:
“Anh vừa nhận ra không có một chiếc xe nào có thể chở được con voi ma mút, vì thế anh gọi cho The Lioness và cô ta đã đồng ý cho B14 đi chụp hình vật dự thi.” – “B14 là robot sao anh?”
B14 là một con robot giúp việc. Nó trông như một chiếc đĩa và có thể bay lơ lững trên không. Tôi hỏi tiếp về robot và Declath lại giải thích; hiện nay robot còn rất ít, dường như chỉ còn B14 là mẫu robot còn sót lại. Lập tức tôi nghĩ ngay đến Willy, một con robot rất hay ra ngoài và mỗi khi thế Willy luôn che phủ bản thân nó dưới lớp áo choàng. Declath làm tôi tĩnh mộng khi anh gọi vào trong lều ngủ; anh sẽ ngủ bên ngoài. Tôi nở nhẹ nụ cười đắc thắng khi lần cuối nhìn về phía con ma mút nằm bất động và bước vào trong lều. Chẳng vì lí do gì mà tôi đột nhiên có cảm giác tin tưởng Declath vô cùng.
***
Sau khi những gì của màn đêm đã lắng động lại trên từng chiếc lá, Donna và Declath đang ung dung trở về Middlion, họ cùng nhau cười đùa, họ cùng nhau chia sẽ những câu chuyện thú vị nhưng hầu hết là từ Declath. Từ xa, nô nức tiếng người vang lên trong thành phố, những tay thợ săn đã trở về cùng chiếc xe ba gác của họ, người có được con lam to khoẻ, người mang cả con trăn nanh độc ở đồi Cỏ Bạc. Không ngoài sự mong đợi, The Lioness trao giải nhất cho nhóm Master of Wiz, hơn thế nữa Donna đã đồng ý gia nhập hội Defender qua lời mời của The Lioness.
Donna – Thanh Xuân Vĩnh Hằng
“Tại sao con voi ma mút ấy lại mất một nữa chiếc ngà nhỉ?” – “Nó phải sinh tồn thôi mà”
Tôi đang cùng Declath tản bộ đến sảnh tân binh của hội, nhưng tấm hình từ B14 cứ khiến tôi thắc mắc rằng loài quái nào có thể đấu chọi và khiến con voi ấy mất đi một nữa chiếc ngà sắt nhọn của nó.
Tôi được phép tá túc lại nhà trọ của hội nếu cần, ở đây mọi quyền sử dụng về vấn đề sinh hoạt đều được chu cấp hoàn toàn miễn phí. Sau khi nhận tiền chia như Declath đã hứa, anh ta có một cuộc đại hội cấp cao tại sảnh Sư tử vàng thế nên sau khi trao cho tôi chiếc chìa khoá ra vào phòng thì anh ta dịch chuyển đi mất. Xung quanh thật vắng vẻ, dường như tôi là tân binh duy nhất trong hội. Sau khi có một màn tắm rửa sạch sẽ, tất cả quần áo đã được giặt sấy đâu ra đó thì tôi rời khỏi sảnh tân binh để tìm một bữa ăn trưa ngon miệng. Quán của bà chủ mập mạp ấy quả nhiên là ngon nhất nhưng vì có một chút lỗi lầm với bà ta nên tôi gượng gạo đứng nhìn một hồi lâu. Đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi từ Willy.
“Chào Donna, chúc mừng cô vì đã có một bước khởi đầu hoành tráng mà tiện đây cô có thể vào thư viện kiểm tra các dãy sách nó đã bị chuột cắn hết chưa nhé, bye”
Chưa kịp buông một câu nào thì nó nói một lèo như vậy rồi cúp máy, nét mặt nhăn nhó nhưng không mấy khó chịu của tôi đã khiến hình ảnh u ám của bà chủ quán ăn chợt hiện lên. Tạm ngưng việc ăn và tôi đi thẳng về thư viện Yard. Cách cửa đã bị cạy mở ra, khung cửa sổ vỡ toang, bên trong các dãy sách rối tung cả lên, bàn thù thư của Willy đầy những dấu hiệu của sự lục soát khi các ngăn kéo tủ đã bị rơi ra và vài thứ giấy tờ nằm lộn xộn và rải rác trên bàn lẫn dưới mặt sàn. Trong lúc hoảng loạn tâm trí vì cảnh tượng trước mặt, tôi gọi lại cho Willy mấy cuốc nhưng nó không hề nghe máy. Thế là tôi phải để lại thư giọng nói về tình hình thư viện cho nó.
Trong người tôi nóng ran lên, các khớp cơ cứ liên tục giật tít, từng nhịp tim đập ngày càng nhanh và đập loạn xạ, tôi ôm lấy chiếc áo choàng và nghiến răng lo sợ, từng giọi mồ hôi chảy dài qua gò má và lồng ngực, bỗng một vật gì đó rơi nhẹ xuống sàn đủ khiến tôi giật bắn cả người.
Bằng từng bước đi nhẹ nhàng lẫn tâm trạng hồi hộp, tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu dọn dẹp, từ nơi bàn của Willy, sau khi đã cất một vài thứ vào lại vị trí cũ, một tấm phong bì mới được ký bời Willy bỗng rơi ra.
Trong phong bì, Willy nhắn nhủ nếu thư viện chẳng may bị lật tung cả lên thì hãy đừng lo, chỉ có mấy cuốn sách thôi không hại gì cả, một điều nữa rằng, Willy muốn tôi giữ lấy viên đá lục bảo cất bí mật trong căn kéo ở dưới tủ nơi phải đặt bốn cuốn sách về lược sử tiền Đại Địa vào cái khuôn được miêu tả tỉ mỉ trên các thanh gỗ, sàn nhà, giữa kệ sách và ngay trên bàn thủ thư.
Ngay sau đó, một nhóm người của cảnh vệ binh từ hội Defender tạt ngang, họ được thông báo rằng có kẻ xông vào phá thư viện lúc tờ mờ sáng nay; các anh tới để kiểm tra mọi thứ vào an tâm ra về sau khi tôi xác định rằng thật may mắn khi không bị mất một thứ gì.
Một làn thở phào nhẹ nhõm giúp con tim tôi ổn định lại như bình thường, bàn tay tôi sờ lấy viên đá trong túi, nó có tạo dáng theo hình ngủ giác nhưng lại có một điểm nhọn nhô dài ra.
Ở bên ngoài lúc bấy giờ, tiếng gọi vợ của kẻ ăn bám liên tục vang lên, anh ta vừa rưng rưng vừa gọi vợ. Tôi bắt ngặp anh ta trong một căn nhà với cái cửa chính đã nát thành từng mảnh, nội thất đều bị văng toang sang một bên chừa một khoảng trống ở giữa. Anh ta cầm bó hoa tualip trên tay nhưng cửa hàng bán hoa cạnh bên đã đóng cửa. Đứng thui thủi một mình trong bóng tối của căn nhà, anh ta đi rà soát từng vị trí từng góc gách trong căn nhà, chiếc ghế gỗ đã gãy lưng tựa được anh nhẹ nhàng đặt lên lại, chiếc bàn gãy làm đôi cũng thế, anh bắt đầu đặt bó hoa lên và ngồi ủ rủ.
Khi tôi chậm rãi bước vào, anh gục đầu xuống và bật khóc. Bàn tay tôi dịu dàng khẽ đặt lên vai anh ấy như một lời cảm thông, anh ta chủ động kể tôi:
“Hôm qua Florie cứ đòi khăn khăn nụ hoa Bạc, một thứ hoa vô cùng đẹp nhưng để có được nó thì phải đánh đổi một thứ thật cao quý tựa như hoa Bạc”
Qua lời nói ngắt quảng bởi những tiếng khóc nức nở của anh, nụ hoa Bạc khiến cho thanh xuân của một người con gái trở nên vĩnh cửu, nhưng nó lại là một truyền thuyết, thứ hoa Bạc mà người đời đồn đại nằm ở đồi Cỏ Bạc và nó đơn giản chỉ là một nhánh hoa nở chậm trên nền cỏ. Anh đoán được cô ấy sẽ theo đuổi bông hoa vì thế anh luôn luôn nài nỉ cô ở lại bằng đoá tualip mà cô thường rất yêu mến. Khuya đêm đó, cô bảo hãy đi tìm một bó hoa Tualip Đêm thật hấp dẫn thì việc theo đuổi hoa Bạc sẽ không còn nữa, anh trót tin lời và ra đồng tìm ngay những bông chớm nở, bông nào càng phát sáng trông đêm thì khi có ánh nắng chiếu vào nó sẽ càng đẹp.
Anh thủi cái tấm thân gầy gò yếu ớt vào người tôi và rên rĩ rằng vệ binh có lệnh cấm không được đến đồi Cỏ Bạc thế nên không có ai giúp anh cả. Bằng sự nhiệt huyết chớm nở của tôi, như một tiếng kêu của đại bàng khi đang vỗ cánh, tôi lập tức hứa sẽ mang Florie về bình an.
Tôi mua được một con xe cũ với giá ba trăm đô, sau khi đã xong việc mài kiếm, khoác trên mình mảnh giáp sắt và chiếc áo choàng đã rách ấy, tôi rời khỏi cổng thành phố tiến về phía Nam.
Trong khi chiếc áo choàng đang bay phấp phới cùng những làn cát đất văng dài ra sau, hai bên chân đã đầy bụi đất, chợt tiếng động cơ bị lấn át bởi hình ảnh của một ngọn đồi xanh rì, bầu trời âm u như sắp có một trận mưa.
Chiếc xe này không tài nào lên được dốc đồi, tôi đành phải tốn kha khá sức để leo. Phủi đi giọt mồ hôi đang chảy trên trán, trước mắt là những hàng cây già cằn cỏi, chúng tạo thành một lối đi ngoằn ngoèo, tay đã nắm chặt sẵn thanh kiếm, tôi luôn luôn bắt từng chuyển động của các chiếc lá rơi qua từng hàng cây, vài tiếng xạt xào ở phía trên vì đang gió mạnh. Tôi thoáng thấy vết di tích mục nát của một tấm bia khắc hai từ “Dr” và phía sau làn cây gần đó là một túm cỏ màu bạc. Một ngọn đồi nhỏ bao quanh bởi rừng cây, một đốm đen đuốc theo hình vòng tròn cách đỉnh đổi không xa.
Gió đột nhiên thổi mạnh ngược chiều gió lúc đầu và thổi hướng vào đỉnh đổi, một lần hít hơi sâu để tạo sự can đảm, tôi tiếng dần lên đỉnh, từng bước chậm rãi một qua làn cỏ bạc. Đột nhiên có đốm lửa phực cháy lên ngay đỉnh đổi trong luồng gió lộng, một con trăn to lớn trườn ra khỏi đám lửa đó.
Nó trườn thêm vài đoạn ngắn và nhìn chằm chằm về tôi, đột nhiên tôi nghe được tiếng nói vang khắp trời:
“Ta thấy ngươi là một thiếu nữ, phải chăng mong muốn tìm kiếm thanh xuân vĩnh cửu”
Bằng mọi giác quan tôi có thể cảm nhận từng lời nói và hơi thở của nó đang tủa vây khắp thân mình, nó khiến tôi đứng chững lại và ngơ ngác, thêm một lần gió thổi mạnh nữa và lửa bừng to lên nó kêu:
“Hay là ngươi muốn chết?!”
Ánh mắt đỏ rực của nó khiến tôi lo sợ, cái lưỡi trăn cứ hay lè ra làm sởn cả da gà. Tôi đáp lời nó rất ngập ngùng; “Mi là ai?”; và âm giọng của nó vang khắp bầu trời:
“Ta là đấng phục sinh, Droi! Ta có thể khiến ngươi đau khổ muôn đời hoặc ấm no vạn kiếp” – “Ta đang đi tìm một”
Con trăn khổng lồ ấy ngắt lời tôi bằng việc nghĩ rằng tôi đến tìm hoa Cỏ Bạc; “Một loài hoa vốn dĩ không nên tồn tại, vì nó mà ta phải canh giữ”; với sức mạnh của hoa Cỏ Bạc, tôi có thể sỡ hữu một thân hình thanh xuân mãi mãi, khả năng ưu việt về trí tuệ và ma pháp sẽ được nâng đến tầm của một thánh thần, dù là hoàn cảnh nào, chỉ với một lần chạm nhẹ vào bông hoa, mọi thứ hiện hữu trên đời dù trước kia có là cao sang nhưng giờ phải hèn kém trước sự hiện diện của tôi; “Với sức mạnh của thánh O’Alethany, ta, hiện hữu của thanh xuân sẽ ban ngươi sự vĩnh hằn”; Anh chàng kia đã sai, mọi người đã sai, loài hoa này là có thật, nó đã tồn tại hơn mấy nghìn năm và sự ham muốn dành cho nó là vô kể, càng lúc hoa Cỏ Bạc càng phát sáng, thứ ánh sáng trắng tuyết ấy thật tuyệt vời, nó như cánh cổng thiên đàng đang chào đón tôi.
Đột ngột tôi thấy ngón trỏ của mình chỉ cách bông hoa chưa đến một phân, tôi lại cảm nhận được luồng gió xung quanh và hào quang của hoa Cỏ Bạc giảm dần và dịu lại, bất kể đúng sai, tôi rút lại bàn tay, khi đó trước mặt tôi là cái mồm đầy răng nhọn của con quái vật. Tôi nhảy về sau một đoạn khi nó táp hụt.
“Ngươi!” – “Ta làm sao?” – “Ngươi dám khước từ ân huệ này!”
Nó giận dữ gầm gừ vào mặt tôi, một lời giải thích rằng tôi đột nhiên không hứng thú đến thanh xuân mãi mãi vì tình yêu của tôi đã đến khi tôi cần là không đủ với con quái vật điên khùng này. Nó gầm gừ rung động cả đất trời, gió thổi càng mạnh và ánh mắt của nó càng đỏ chói. Nó khạc quả cầu lửa về phía tôi.
Nhanh chân tôi lộn vòng sang một bên né quả cầu, trong khi con trăn ấy cứ theo dõi từng cử chỉ của tôi thì câu nói “Tôi chỉ đi tìm một người cô gái” đã khiến nó khạc thêm mấy quả nữa; nó bảo: “Ngươi nên chết đi và sau khi ta hồi sinh ngươi, sự vĩnh cửu sẽ bên ngươi mãi mãi”; Tôi lao thật nhanh đến đỉnh nơi tấm thân to lớn của nó ngự trị, một nhát chém đã sẵn sàng vung ra thì cái đuôi chuông to đùng quật ngang một phát khiến tôi văng và bầm vai.
Cái đầu của nó bắt đầu loé đỏ lên và một tia sáng chiếu thẳng qua vai tôi làm cháy cả đốm cỏ sau đó, tôi chạy theo vòng cung còn nó vẫn dùng tia lửa ấy dõi theo tôi, nó chững lại và bắt đầu gồng lên, tranh thủ lúc ấy, tôi vung tay thật mạnh để thanh kiếm có thể đâm vào đầu con trăn ấy, đáng tiếc tôi chỉ làm trầy một lớp da và khiến sự phẫn nộ của nó cao hơn. Thanh kiếm rơi lên đỉnh đồi, nó gào lên “Chết đi!” cùng lúc chiếu thẳng tia đỏ ấy vào tôi.
Từ đâu một vùng màu trắng hiện lên trước mặt tôi như một tấm khiên, chặn đứng cả đòn trừng phạt của con trăn khiến nó bỡ ngỡ một chốc, tôi chưa kịp nhận ra điều gì thì con quái ấy lại tung tiếp tia ấy. Phóng thật nhanh sang phía bên trái, tôi di chuyển đến gần nó và vụ nổ từa tia lửa bắn trệt sang bên cạnh làm văng tôi ra xa, nó tiếp tục bắn tia lửa một cách đầy tức giận, tôi chộp lấy một nhúm cỏ Bạc và đất để chọi lên mắt nó, không ngờ đất dính lên và nó đành nhắm lại đôi mắt quỷ diệt ấy. Tranh thủ lúc nó còn chưa thấy gì, tôi lao nhanh đến đỉnh và chộp lấy thanh kiếm, vừa tay vung ngang một nhát dài và nó huých tôi ra bằng tấm thân to tướng.
Với thanh kiếm trên tay, và đôi mắt của nó đã mở lại, màn đối chọi giữa tia lửa và thanh kiếm đã khiến cho các tia lửa bắn toé ra khi tôi cố đỡ lại, tia lửa dần dần đè nặng lấy tôi, chân trái đã khuỵa, tôi dần ngã người ra sau, cánh tay tôi đã mỏi mệt, rung rẫy trong khi đỡ, cái nghiến chặt răng giúp tôi có thêm chút sức lực, gồng mình lên để cố gắng không bị ngã, một tia lửa nhỏ văng lên trên phần chùm đầu, bất chợt tôi trượt tay và tia lửa ấy đi dọc theo lưỡi kiếm xuống nền đất, nó lại tung thêm một tia nữa, may thay tôi bật người kịp lúc, ấy thế vẫn bị văng ra xa về sau, viên đá ngũ giác rơi ra trong lúc đó, con trăn chựng lại như đóng băng và nhìn chăm chú vào viên đá.
Dùng hết tốc lực, tôi giương thẳng thanh kiếm và đâm vào thân con trăn khiến nó vung vẩy la hét, máu ứa ra từ vùng đâm và nó gầm lên một tiếng to rồi gục ngã. Tôi lăn ngược ra sau để thanh kiếm vẫn còn ghim vào thân nó. Ngọn trên đỉnh tắt dần, gió thổi dịu lại, cỏ Bạc có dấu hiệu khô héo dần.
Tiến đến gần cái đầu của con trăn, tôi ngỡ ngàng té uỵch xuống vì thấy một cái bóng của người phụ nữ đang hiện lên trong đôi mắt sắp nhắm lại kia. Nó rên rỉ yếu ớt, trong con ngươi của Droi tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng quay lưng và rồi nó cất giọng nói:
“Ngươi đã thắng, sự vĩnh cửu của thanh xuân sẽ mãi mãi thuộc về ngươi”
Nó nhắm kín mắt và ngừng thở.
Một làn gió thổi rì rào xé ngang bầu không khí ảm đạm nặng nề. từng đốm cỏ bạc đã héo rụi dần, để lại tôi với Droi giữa một bãi đất khô héo đen sậm. Các hàng cây dần rơi lá và gãy cành, vài cây ngã nghiêng trái, phải trông ủ rủ.
Cái bông Cỏ Bạc dần tan biến thành làn gió mát thổi phà vào lồng ngực tôi. Đồi Cỏ Bạc đã không còn nữa.
Tôi quay lưng lại với xác chết của Droi với thanh kiếm còn ghim chặt trên thân nó, những bước đi chưa vững khiến tôi có lúc ngã quỵ, nhưng có thứ gì đó nặng hơn đang đè lấy trái tim tôi. Trờ về làng cùng một thân xác lem luốc đất và đầy vết bầm tím. Trong căn phòng, nội thất được sắp xếp lại như cũ, vẫn còn bó hoa trên bàn ấy nhưng anh chàng gầy gò đã biến mất.
***
Trong căn phòng của Florie và anh chàng gầy gò, trên bức tường cũ nát có in những ký tự “a.d.v.e.d”. Donna trầm lặng ngâm mình trong phòng xông hơi tại Flueedcup một ngày trời khiến cho Declath lo lắng tìm kiếm. Ông chủ bán hoa trở lại vào ngày hôm sau cùng cô con gái của mình.
Peacextinct –
Câu chuyện xảy ra sau hai tháng rèn luyện tại trại tân binh, cuối cùng Donna cũng được thăng cấp lên chức Binh chủng tự do, ở mức này Donna có thể lựa chọn con đường riêng cho mình hoặc tiếp tục rèn luyện để nâng thứ hạng. Donna chọn tự do.
Vào một buổi sáng ở thành phố Middlion, Donna đang đi dạo trên con đường gần toà nhà xông hơi Fluued Cup. Người giao bưu phẩm đang đợi chờ Donna tại cửa thư viện Yard.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất