Trong những mỗi giấc mơ của mỗi người, ta luôn khát khao được trở thành ai đó nhưng điều đó có phải điều mà ta PHẢI tạo ra đam mê?
trong thời đại nay, cái từ "passion" luôn là thứ con người nói với nhau nghe từ đa cấp cho tới cao cấp rằng bạn phải tìm cái "passion" của mình và bảo vệ nó là mục tiêu cuộc đời.
Với góc nhìn của 1 Khắc Kỷ nhân, mục tiêu cuộc đời là đạt được Eudaimonia - 1 cuộc sống đức hạnh. Nó được xây bằng logic/ lý lẽ thay vì cảm xúc. Chủ nghĩa khắc kỷ là 1 hệ triết học tự nhiên. Nếu bạn muốn thực tập chủ nghĩa Khắc Kỷ, hoà quyện với tự nhiên là điều tất yếu. Và bước đầu tiên luôn là sống và đón nhận món quá quý báu nhất của tự nhiên - lý lẽ.
Tư lợi, hèn nhát, đau buồn hay mọi cảm xúc tiêu cực nào khác trong cuộc sống của ta luôn là thứ sẽ đi cùng với những thứ khát vọng nhất.
“The best lack all conviction, while the worst / Are full of passionate intensity.” — William Butler Yeats
Vì sao? bạn không thể nắm được điều gì khi đôi mắt của bạn bị che bởi viễn cảnh của bạn được. Bạn chỉ nắm được khi bạn thấy được rõ thứ bạn muốn nắm. Thực tại là thứ ta tạo ra - bạn có thể sống trong thực tại mà bạn tạo ra nhưng không có nghĩa rằng thực tại của bạn là cái nó là. Sự thực luôn có cái góc khuất riêng của nó. Việc nhìn của bạn bị lu mờ bởi niềm đam mê mãnh liệt cũng nguy hiểm như việc chơi với lửa vậy. Bạn không thể nắm được nó và khi bạn tìm cách nắm nó - thứ duy nhất bạn nhận được là đôi tay bạn bị phỏng.
Logic là công cụ cho phép ta tự do khỏi niềm đam mê. Và hơn nữa, trong lúc luyện tập, những cảm xúc tiêu cực sẽ không còn trong thế giới của bạn nữa - bởi vì bạn không cho nó vào. hơn nữa, bạn miễn nhiễm những điều bất hạnh. Và kết, nó đưa bạn tới Eudaimonia.
- Sui Generis-