Passer-by_ Cuộc sống thường nhật quay cuồng, gặp được cậu là một đều may mắn...
Có những người đi ngang qua đời nhau chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Mang theo những tâm sự trĩu lòng mà đối phương không thể nào...
Có những người đi ngang qua đời nhau chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Mang theo những tâm sự trĩu lòng mà đối phương không thể nào chia sẻ với những mỗi quan hệ thân thiết xung quanh rời đi như chưa hề quen biết.
Tôi chưa bao giờ gặp, hoặc có bất cứ mối quan hệ sâu xa nào với những người bạn " passer-by" đó, chỉ là họ dù còn ở lại, hay đã rời đi đều chiếm một vị thế đặc biệt trong suy nghĩ của bản thân.
Những mối quan hệ như thế, nó giúp tôi nhận ra nhiều điều. Hóa ra, thế giới rộng lớn bao la này, đôi khi vô giác cũng có thể gặp được những người giống mình như vậy. Hóa ra, tính cách của mỗi người tuy khác nhau rất nhiều, có thể người đó gây khó chịu với những người đối diện nhưng trong lòng họ lại nhiều nỗi niềm sâu xa cho cách cư xử họ thể hiện.
Tôi từng nói chuyện với một người. Tạm thời cứ gọi cậu ấy là Người qua đường A đi. A kỳ lạ, với những đam mê kỳ lạ, một kiểu người có phong cách cổ điển kỳ lạ, nhưng lại kỳ lạ giống tôi. Chúng tôi cùng thích những bản nhạc cũ những bản nhạc mang hơi hướng những thập niên 40-50, thích Frank Sinatra, nghe nhạc qua Ipod, đối với bộ phim mình thích đều lưu lại vào USB; thích những tựa game FPS cũ trên máy tính; thích rong ruổi trên những con đường đầy nắng gió bằng xe đạp,...
Đã từng, những sở thích kỳ quặc đó đã từng khiến tôi nghĩ mình như chú cá voi 52Hz kia, tự hỏi bản thân còn phải đi bao lâu mới có thể tìm được một người bạn chung tần số.
May thay...
Con đường cần băng qua lúc này của chúng tôi đều hơi dài, chúng tôi nói chuyện liên tục trong vòng 1 tháng, tự gọi nhau là những con người kỳ lạ, nhưng cả 2 đều biết đó không phải là tình yêu. Chỉ là...những điều kỳ quặc đã kéo chúng tôi lại với nhau theo một cách nào đó.
Tuy nhiên, A là một người rất cố gắng, cậu ấy muốn thành công trên còn đường kỳ quặc của mình một cách nồng nhiệt. Cậu ấy luôn nỗ lực hết mình để có thể nghỉ hưu ở tuổi 30. Còn tôi, chênh vênh vô định ở cái tuổi 20, những nỗ lực của cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Chúng tôi sống chung một thành phố đấy, cũng gần nhau vẫn một cách kỳ lạ. Nhưng chưa bao giờ gặp nhau. Tôi từng hứa với cậu ấy, sẽ gặp cậu ấy vào lúc cậu ấy không ngờ nhất. Đứng trước mặt cậu ấy, một phiên bản tự tin, và là chính mình hơn.
Chúng tôi ít nói chuyện hơn khi những lo toan của cuộc sống thường nhật lại quay về... và rồi một ngày nào đó chúng tôi nhận ra hóa ra cũng như mọi mối quan hệ " người qua đường" khác. Chúng tôi đã đi hết con đường đó rồi...
Chúc cậu một đời bình an, vui vẻ...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất