Mình thấy lạ lắm, về cái chết ấy.
Người ta có thể vẫn sống đâu đó trong tâm trí người khác cho đến một ngày nọ có ai đó loan báo về cái chết. Một cái chết giống như là thời tiết vào lúc đó.
Khô khốc, ẩm ướt, đen kịt hay ráo hoảnh.
Nó lạ như cái cách một người đang sống nhảy tòm vào cái lỗ của cuộc đời mình, gắn kèm cái biển tên yêu dấu mà con cháu vẫn hằng bày tỏ, rồi không quay trở ra nữa. Một khối xác-xương-xi măng tượng thay thế cho con người đó.