Khi mà mọi thứ chạm đáy, thì cũng là lúc nó bắt đâu đi lên...
Nó không còn là một màu xám nữa. Đó là một thứ nhiều màu sắc đến lạ kỳ. Sống động và tĩnh lặng, chảy chậm trôi theo cách mà nó vận hành. Tôi đang không khám phá một thứ gì mới hay tìm một điều gì khác biệt, mà chỉ là nhận ra chính nó đã ở đó, như thế! Trước giờ vẫn như thế!
Hồi bé tôi cũng nhìn thấy các màu sắc. Cảm giác nhún 2 chân xuống sàn, nhảy cao nhất để xem mình có thể vươn tới bầu trời hay không? Cảm nhận từng ngón chân chạm đấy, rồi đến lòng bàn chân, rồi đến gót chân, dồn trọng lực, có một chút gì đó rất đau khi kiễng chân cao, nhưng rất thoả mãn, cảm giác thật tuyệt! Hiện tại tôi đang ngồi trong 1 căn phòng 9m2, kéo hết rèm, ánh sáng không đủ rõ từng đồ vật, ghì chặt hai tay hằn lại những vết găm từ móng tay chi chít, không còn cảm nhận được bàn chân nữa... Tôi không khóc, không có thời gian để khóc, thở dốc, nín hết mực cơn nôn nao trong người để nén cảm giác muốn chết lại.
Nó là những lựa chọn, và nó không cho tôi thời gian tôi đưa ra quyết định. Tôi phải lựa chọn để không chết. Ngay lúc này! Thật thông minh, tôi thông minh, tôi biết điều đấy và tôi lựa chọn mình không chết. Tôi chợt nhận ra rằng tôi rất tự do, tôi có rất nhiều lựa chọn, tôi có thể chọn bất cứ cái nào mình thích.... tôi chẳng còn gì để mất cả!
Không, không đúng, Tôi đang phát điên, tôi thấy mình phát điên, tôi thấy ánh mắt của mẹ và của bà, tôi thấy bố, tôi thấy anh.. Không, tôi không thể phát điên. Tôi thấy mình hoảng sợ.  Tôi có thể lựa chọn phát điên, nhưng tôi sẽ không! Tôi sẽ không điên, tại sao? Vì tôi lựa chọn như vậy, vì tôi thông minh! Chỉ có kẻ ngốc mới phát điên! Chỉ có kẻ ngốc mới làm tự huỷ hoại bản thân mình. Cuối cùng tôi đã hiểu, mình có quá nhiều điều để mất, tôi nhận ra MÌNH KHÔNG CÓ QUÁ NHIỀU LỰA CHỌN!
Cuộc sống này không cho tôi quá nhiều lựa chọn! Tôi chỉ có thể chọn một số, và tôi phải quyết định luôn, và thật nhanh lại có những quyết định khác. 
Những quyết định cứ dồn dập như tiếng trống cao trào....
1: 18 pm
Babe
Babe
Babe
- Anh đây!
Tôi không thể nói rằng mình phát điên rồi. Anh à, anh em cần anh bây giờ!
Anh ăn chưa?
- Anh ăn rồi, em ăn chưa?
Anh cũng sẽ không thể giúp được tôi, chính tôi đã lựa chọn như vậy. Tôi phải tự chịu hậu quả. Anh sẽ không biết gì hết, vĩnh viễn không biết gì hết. Mọi chuyện sẽ quay trở về với quỹ đạo của nó
Anh làm đi nhé. Em đi ngủ đây.
- Anh cũng đi ngủ chút. Yêu em!
1:20 pm
Mới có 2 phút. Chỉ thực sự mới có 2 phút trôi qua, và tôi vẫn phải chịu đựng cơn đau này. Thực sự tồi tệ. Hậu quả này chỉ mình tôi gánh. Nỗi sợ này, tôi chưa bao giờ trải qua, nó lớn hơn và kinh khủng hơn bất kỳ nỗi sợ nào hồi bé.
1:21 pm
Tôi nằm xuống. Cảm giác đau nhức vẫn còn, Tảng đá trong người ngày một lớn hơn.
1: 26 pm
Tôi nhận ra tôi không thể mất anh. Tôi nhận ra anh có ý nghĩa đối với tôi như thế nào. Tôi yêu người đó thật nhiều và những thứ xung quanh trước kia thực sự không to lớn đến thế. Thời gian ở bên anh mới là quan trọng. Anh mới là quan trọng!
1: 30 pm
Tôi nhìn thấy ánh mắt của bà sau khi tôi chết. Tôi không thể diễn tả nổi cảm giác lúc ấy. Bà không khóc. Lông mày của bà nhíu lại. Tôi không biết cảm xúc lúc ấy của bà là gì. 
Tôi nhìn thấy mẹ tôi bế tôi, mẹ tôi trẻ hơn, rất xinh, cười tươi. Tôi thấy bố tôi dắt xe vào nhà, xe cup đen trắng, để lại những vết đất trên nền. Tôi bò theo, mẹ kéo tôi lại..... Và, mọi thứ biến mất. Tôi nhìn thấy mình trong bệnh viện. Tôi phát điên, như chính lúc này, và tôi muốn nói cho mọi người rằng tôi không điên! Tôi vẫn là đứa trẻ đó đây mà. Nhưng không ai nhận ra tôi cả, không ai nhìn tôi với ánh mắt rằng đó là đứa con của họ nữa mà đổi lại là sự thương xót! 
À, hoá ra đây là suy nghĩ của người điên.
1: 59 pm
2: 30 pm
Tôi ra khỏi phòng, đi vệ sinh, uống nước. Tự nhiên muốn kéo rèm. Tôi cần ánh nắng. 
Mọi thứ đã ổn hơn. Tôi đã kiểm soát được mọi thứ trong 1 tiếng rưỡi.
Tôi nhìn điện thoại 2: 34 pm


Ánh nắng. thật đẹp!
Dọn dẹp lại mọi thứ, chờ cho đến khi cơn nâng trong người tan hết. Tôi không biết đến bao giờ, nhưng ít nhất tôi đang kiểm soát được tình hình. Rất tốt! Hay! 
Tôi ngồi xuống chờ! Không còn thứ gì quá đáng sợ xuất hiện trong đầu tôi nữa. Nào tới đi.... 
Hoặc không.
À, thì ra, đó là điểm tồi tệ nhất! 
Tôi cảm nhận được ngón chân mình. Mọi thứ đã bắt đầu đi lên rồi lenannhien! 
À thì ra đó là điểm thấp nhất, và tôi đã vượt qua nó rồi! Tôi biết, mình đã vượt qua nó. Cả quá trình tôi không hề khóc. Tôi không vui mừng lắm, tôi biết mình sẽ làm được thôi! 
Tôi không trở lên mạnh mẽ. Tôi đã mạnh mẽ ngay từ đầu.