Không biết từ bao giờ tôi lại như thế. Đã quá xa xôi để có thể nghĩ rằng mình sẽ không như vậy nữa, nhưng rồi những nỗi chơi vơi lại cứ thế trỗi lên mỗi khi nghe thấy tiếng gió giựt về trên những ô cửa. Nắng tắt, trời gầm gừ tối sầm, những tia nước bắt đầu nhảy múa trên mặt đường dài chưa được trải nhựa dẫn đến dãy nhà trọ công nhân trông đỡ gay gắt đi. Tôi vô thức xách cây dù đen đặt sẵn ngay mép cửa, mặc một bộ quần áo sẫm màu nào đó rồi lao thẳng vào làn mưa nhạt nhòa kia.
Tôi tìm đến một nơi nào đó, một bãi cỏ ven dòng kênh chẳng hạn. Không gian trống trải trước mặt. Gió mãnh liệt. Chiếc dù oằn mình hứng lấy toàn bộ luồng nước mà đất trời tang thương đổ xuống, còn tôi thì vẫn vững trải với dáng người hơi cúi gầm mặt xuống. Nước có thấm một tý vào lưng áo tôi, một cảm giác lạnh thót kỳ lạ mà tôi có vẻ như đã nghiện nó vậy. 
Tôi thường nghĩ gì trong mỗi cơn mưa đây.
“Paris à?”
Có tiếng nói từ phía sau bức màn nước nằm ngoài phạm vi chiếc dù. Giọng nữ thì thào, nhẹ bẫng và lặng lẽ, giống của ai đó ngày xưa quá.
 “Không.” Tôi lắc đầu. “Nào có phải đâu, chỉ là một bờ kênh xám xịt ở Việt Nam thôi.”
“Nếu muốn, mình vẫn có thể nghĩ về nó được mà. Paris ấy?”
“Nghĩ như thế nào được?” Tôi hỏi. “Anh còn chưa có ý niệm về nó cơ mà.”
“Chắc không?” Giọng nữ đáp lại ngay. “Cần gì phải là ý niệm, một chút trong đầu anh thế là đủ rồi?”
Tôi vuốt cằm mình để ngẫm nghĩ. Phần râu xù xì chưa tỉa cạ vào lòng bàn tay tôi tạo nên tiếng sột soạt khe khẽ. Tôi nhìn xuống đôi chân, cảm giác hơi mất thăng bằng một chút. Tôi bắt đầu bước đi về phía khuất hơn của bờ kênh, giọng nữ kia cũng vậy. Khoảng cách giữa cả hai rất đều, gần như là tôi đặt một bước thì giọng nữ cũng sẽ lùi lại một bước ngay tức thì vậy.
 Tôi ngập ngừng. “Hình như anh cũng có đang giữ một thứ, từa tựa vậy, không chắc nữa.”
“Thật vậy ư?”
“Đừng hy vọng quá. Nó chỉ là một vật chứa trống rỗng thôi.”
“Trống rỗng?”
“Là một lá thư gửi về từ một nơi rất xa. Người gửi chỉ là một dấu gạch ngang dài khoảng nửa tấc. Là sao nhỉ? Anh không hiểu tại sao bưu điện lại có thể chuyển phát được một thứ mập mờ như vậy chứ?”
“Tem thư.” Giọng nữ nói. “Hiển thị trên con tem ít nhiều có đề cập đến quốc gia mà thư đã gửi đi. Anh có nhận ra không?”
Tôi lắc đầu. “Hình tượng trên tem là biểu tượng 12 ngôi sao của Liên minh EU. Lá thư có thể xuất phát từ bất kỳ quốc gia nào trong khối.”   
Một khoảng im lặng bao trùm trong từng nhịp thở của tôi. Giữa lúc đó, tôi tạm biệt bờ kênh và men theo một lối nhỏ lọt thỏm giữa đám cây bụi. Sóng nước đằng sau có tiếng vỗ đều đặn, thoảng như có chiếc thuyền gần đấy đang lia nhẹ mặt nước vậy.  
“Nội dung trong thư là gì?” Giọng nữ lên tiếng.
“Không là gì cả.” Tôi đáp.
“Là sao chứ?”
“Anh đã nói rồi đấy thôi.”
Có vẻ như cả hai đang đứng đối diện và nhìn nhau. Tôi nhìn lên, giọng nữ nhìn xuống. Lá tre khô ướt thẫm rơi đầy vào khoảng cách giữa chúng tôi.
“Hoàn toàn không?” Giọng nữ nói rất chậm, hàm ý nhấn mạnh.
“Vì đó đều là những trang giấy trắng.” Tôi thả cán dù tựa lên vai mình. “Bốn tấm giấy viết thư thơm phức mùi oải hương. Không biết mùi hương ấy là từ hóa chất tổng hợp ra, hay bản chất của giấy đã là thế rồi, nhưng nó đã khiến anh phần nào cảm thấy dễ chịu. Có điều, không một câu chữ nào nằm trên những tấm giấy đó cả.”
“Thế rồi, anh có thể nghĩ được gì về nó?”
“Đó là cả một câu chuyện dài.” Tôi nhắm nghiền mắt. “Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Chắc là từ lúc anh thôi việc giữ khư khư bức thư bên mình. Trước đó thì anh luôn để nó trong túi áo khoác mỗi khi đi ra ngoài. Loại áo dày cộm màu xám lông chuột và chống thấm nước. Ngày ấy anh không muốn che dù nên cứ thế mà lao ngay vào mưa, được ngập đầu trong làn nước có vị chua tanh tưởi cho đến khi tìm thấy một gốc cây cao nào đó. Tại đó, anh tiện tay mở phong bì ra, lặng nhìn những tấm giấy trống trơn kia, cố tình để một vài giọt nước từ trên nhỏ xuống. Một trong số những giả thiết mà anh từng liên tưởng đến là loại giấy này có thể thấy được chữ nếu bị dính nước. May là giả thiết đó đã bị phá sản nhanh chóng. Trước khi những tấm giấy trở nên mềm nhũn, anh đã kịp xếp lại cho vào trong áo.”
Thời gian sau đó, tôi bắt đầu tái phát chứng hay quên. Tôi mất dần thói quen mở phong bì ra để thưởng thức lại mùi oải hương. Bức thư trống thoạt đầu nằm lại nơi túi áo khoác, sau đó ém chặt trong túi đựng đồ và bây giờ thì nằm ngay ngắn trong hộc tủ tại nhà. Cùng với đó, một vài dữ liệu liên quan cũng tự dưng bay đi mất. Tôi cứ nghĩ là mình đã đánh rơi những điều có thể cho là tri kỉ, nhưng cụ thể là gì thì chẳng thể nào lần ra được. Không một cảm giác đau nhói nào còn vương lại trong lồng ngực tôi nữa.        
“Mình đi tiếp thôi.”
Giọng nữ lên tiếng, có vẻ đang cách nhau khá xa 
“Ừ, đi thôi.” Tôi đáp.
“Cầm dù lại cho đàng hoàng đi. Nước thấm hết ống quần rồi kìa. Nó sẽ làm bước chân anh nặng đi đấy.”
Tôi nghe vậy bèn sải bước dài hơn. Một bước chân giờ đã là hai bậc thang. Đến khi đuổi kịp, tôi nói lên điều mà mình vừa nhận ra.
“Câu vừa rồi của em nghe khá là quen đấy.”
“Vậy sao? Quen là quen như thế nào?”
 “Để xem nào…Hình như, nó không phù hợp với bối cảnh hiện giờ lắm thì phải.”
Giọng nữ ho nhẹ. “Hừm, vẫn chưa rõ ràng gì cả. Có giống với Paris không?”
“Hả?” Tôi hơi sững người.
“Thôi được rồi. Trí nhớ anh tệ quá. Lúc làm việc anh có như vậy không?”
Tôi lắc đầu. “Anh còn có cảm giác rằng mình chẳng bao giờ chớp mắt mỗi khi làm việc nữa kìa. Có điều, đến lúc không vào nhà máy thì nó lại thành ra nghễnh ngãng như thế.”
Câu trả lời của tôi chắc là không vừa ý đối phương nữa rồi. Lại một khoảng im lặng ập đến giữa những tiếng cộp lạnh tanh khi mũi giày đặt chân lên nền đá. Chừng nào lối đi còn dài mải miết, quy trình này vẫn sẽ được lặp lại. Tôi hình dung ra một tuần tự kiểu vậy. Tiếp tục với những bậc thang còn dang dở bằng cảm giác lê thê khó tả, tựa như cả cuộc đời này là một chuỗi hành hương xuyên qua hết những rặng đồi trên hành tinh này vậy. Một hành trình thường xanh, nhưng cô độc. Những linh hồn lang thang thường là bạn đồng hành của người lữ khách. Chúng ca hát, thì thầm bên tai, hoặc cũng có khi dẫn lối để nhân vật chính độc hành về bờ cõi bên kia. Chúng có thể đến và đi rất nhanh, đặc biệt là trong những cơn mưa dầm. Lắm lúc tôi cảm thấy mình đang có chung nhịp thở với thế giới vô thực ấy. Trong từng phân cảnh, từng cử chỉ, trong những thôi thúc không đầu đuôi và không căn nguyên. Tôi không chắc rằng bản thân mình sẽ dần thành tâm lại nếu đi đến cuối con đường, nhưng lúc này đây thì chưa đủ. Không thể cho là đủ được. Mưa vẫn chưa đủ, đoạn đường vẫn chẳng tày gang. Sự lỡ làng giữa điểm dừng và điểm đến đang bóp nghẹt lấy cơ thể tôi. Tôi không còn nghe thấy giọng nữ kia nữa. Cũng tốt thôi. Rất khó để có thể cảm thông và đồng hành với những câu chuyện không thành bố cục của tôi. Suy cho cùng, chỉ có mình mới hiểu và tha thứ lấy chính mình, và bản thân tôi cũng thừa nhận rằng mình sẽ tiếp tục bộ hành như vậy cho đến cuối cuộc đời. Cho đến khi thế giới này chỉ còn là những khoảnh khắc ánh lên giữa đêm rừng đen mượt.
Xem ra tôi đã đến nơi, tạm gọi là hành trình của ngày hôm nay. Có thể leo cao hơn chút nữa nhưng sẽ không có những bậc thang lát sẵn. Phía trên cũng chỉ là những bụi cây lưa thưa trên nền đất xói mòn, còn tại đây thì có một chỗ nghỉ chân nhỏ cheo leo nơi miệng vách. Giống như những lần trước, tôi luôn cảm thấy có gì đó bên trong chỗ nghỉ chân này, khuất sau những nhánh thường xuân phủ xuống từ trên mái vòm.
Tôi bước vào trong, gấp dù lại và để dựng ngược xuống đất. Tấm áo khoác ướt sũng tôi tạm xếp lại và vắt hờ lên vai. Tôi ngồi xuống băng ghế, mơ màng ngước lên ba chiếc chuông gió cũ kỹ đang đung đưa với làn nước mưa. Từ đôi mắt, dần dà mọi thứ trong tôi chợt mơ màng đến một nơi viển vông nào đó. Paris mà giọng nữ đã nhắc đến. Tháp Eiffel. Nhà thờ Đức Bà. Sông Seine. Bảo tàng Lourve. Kinh đô hoa lệ, thành phố tình yêu, nơi có những buổi chiều tột cùng lãng mạn. Còn gì nữa không nhỉ, tôi không kịp nhớ ra hết, nhưng bất kể từng dáng vẻ hay điều gì đang xảy ra tại nơi ấy đều có thể toát lên được những đặc trưng quá đỗi điển hình mà cả trăm năm nay đã được nhắc đến với hàm nghĩa ca ngợi. Những cơn mưa cũng không phải là ngoại lệ. Trong cơn mưa, tại Paris, con người vẫn có thể chờ nhau nơi góc phố, sau một ngày làm việc mệt nhọc, đâu đó trên áo quần còn vương mùi nước hoa thoang thoảng và hơi Café ấm nóng từ những cửa tiệm ven đường. Những chiếc hôn kiểu Pháp vẫn sẽ được trao trọn mặc cho cả hai đều ướt sũng, cho đến khi tan chảy trong khuôn miệng và biến hóa thành một thứ hoạt chất dịu ngọt. La Vie En Rose. Nguồn hứng cảm nội tại chất chứa và dâng tràn, khiến con người quên bẵng đi thời gian lẫn lối về.
“Anh có đang ở đây không?”
Tôi bật dậy khi thấy giọng nữ phát ra đằng kia. Trong làn mưa, và sát miệng vực. Theo phản xạ tự nhiên, tôi chạy đến bên giọng nữ, mang theo chút cảm giác mù quáng níu kéo về phía mình.
“Quay về đi. Đằng ấy nguy hiểm lắm.” Tôi chìa tay ra bên ngoài.
“Sao lại nguy hiểm? Ở đây vẫn có thể đứng bình thường được mà?” Giọng nữ điềm nhiên đáp.
Tôi thực muốn giãi bày điều gì đó, nhưng lại không đủ lý lẽ để nói ra thành lời. Trong miệng tôi cảm giác được một sự trống rỗng ngập ngụa. Tôi cúi gằm mặt mình lại, lòng chỉ mong nỗi cạn kiệt cũng theo mưa rơi xuống và thấm sâu vào lòng đất. Càng mong mỏi thì nó, tuy nhiên, lại càng lấp đầy cơ thể tôi hơn nữa.
“Em nói đúng.” Tôi nói rất khẽ. “Ngay cả anh cũng không biết cắt nghĩa hai chữ ‘nguy hiểm’ ấy ra làm sao nữa.”
Giọng nữ đáp ngay. “Anh không biết cũng phải thôi. Chẳng phải ngày xưa anh cũng từng có cảm xúc thật vô tư lự khi đứng dáo dác tại nơi em đang đứng đấy thôi. Em có níu vạt áo anh lại, sợ lắm, níu mạnh thiếu điều muốn xé rách áo anh. Anh thấy vậy bèn quay lại và trấn an, trong lúc phần gót giày của anh vẫn cứ hổng chơ vơ giữa lằn ranh của đất và trời. Anh chưa hề sợ nơi này, cho đến bây giờ vẫn vậy. Anh cứ nhìn chằm chằm xuống dưới chân mình, không buồn cục cựa cũng không buồn chớp mắt.”
Cách nói này nghe thật tàn nhẫn. Sự thản nhiên trong cách nhấn âm của giọng nữ khiến tương phản trở nên gay gắt. Tôi đã thoáng đau nửa đầu khi nghe lấy từng chữ một.
“Em thực sự cảm thấy vui về điều này à? Vui khi thấy anh như vậy?”
“Không.”
“Thế thì khó cho anh rồi.” Tôi nhăn mặt. “Cho dù có thêm một lần nữa thì cũng chẳng phải điều gì quá thảm họa, nhưng anh không muốn đi nhặt nhạnh cho em nữa. Nếu là em, em có muốn phải dùng tiếp những món người khác ăn dở không? Câu chuyện bây giờ cũng từa tựa kiểu vậy đấy.”
“Anh có nói nữa thì em cũng không thông cảm được đâu, vì chúng ta đã là hai cá thể tách biệt rồi. Hai nửa cơ quan hoạt động độc lập, chỉ có thể chứng kiến lẫn nhau từ tầm mắt của mỗi người.”
“Thôi được rồi.” Tôi thoáng mỉm cười. “Cách hoạt động mỗi người mỗi khác, và lâu lâu sẽ giao thoa trong nhất thời. Ví von thế này thì đúng là chẳng còn gì để bàn cãi nữa.”
Tôi nhìn về phía giọng nữ, một lần nữa. Nơi ấy đang có màn mưa trắng đẫm và hơi sương lạnh gai người.
 “Thời gian còn lại chắc cũng không còn mấy nhỉ?” Tôi chợt hỏi.
“Ừ, cũng sắp sửa rồi. Mưa sắp tạnh, và em cũng sẽ không còn lại đây nữa. Biết làm sao được.”
“Cho anh hỏi hai điều này nữa nhé.”
“Được, nhưng ngắn gọn thôi.”
Tôi đặt câu hỏi ngay. “Thứ nhất, liệu em có từng thấy anh đâu đó ở Paris? Thứ hai, liệu rồi chúng ta có thể tìm thấy nhau được nữa không?”
Giọng nữ trả lời ngay. “Từ rất lâu, em đã đi ngang qua và tình cờ thấy bóng hình anh trong lăng kính tại Lourve, trong bóng nước xanh rì dưới chân tháp Eiffel và một vài nơi nữa. Chúng cũng vô tư lự lắm, cứ rung rinh rung rinh như đang cười rồi tan rã thành từng hình thù rất nhỏ. Có thể cũng do em cả nghĩ nên thành vậy cũng nên.”
Vế còn lại, giọng nữ hạ âm vực nhỏ hết mức có thể, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng nói trong trẻo ấy với sự chăm chú tột độ. Có thể hiểu rằng đó là một chút thấp thỏm sau cùng của cả hai.
“Em sẽ lại chờ anh như thế này nhỉ, ở đâu đó.” Giọng nữ ngân dài. “Mong là cũng sẽ giống với hôm nay.”
“Anh cảm ơn, và cũng rất xin lỗi.”
“Đừng nói ra vậy. Em có thể thấy được điều đó mà.”
Tôi hằng muốn kể với giọng nữ về nỗi đằng đẵng mà tôi đang trải qua. Nó đã diễn ra từ rất lâu rồi. Khởi nguồn của nó tất nhiên nằm ngay trong vùng lãng quên của tôi, nhưng nếu không được những cơn mưa xoa dịu thì khoảng cách thời gian cũng chỉ như vừa mới đây thôi.
Không gian, ngữ cảnh, và hơn hết là những quãng thời gian lê thê.
Khi không có những cơn mưa, khi trời ráo hoảnh và nóng bức, mọi thứ cứ như bị kéo dẹt ra đến tận cùng.
Có một lần, vì không thể hiểu nổi mình, tôi vô thức lang thang khắp từng gian hàng trong một siêu thị mới khai trương. Với mỗi quầy hàng tôi nán lại một ít để chiêm ngưỡng những nhãn hiệu cùng các lớp bìa trang trí ngập sắc màu, kèm thêm cả những biểu tượng mặt cười gắn đầy trên đó. Được một lúc, tôi nhận thấy khoảng cách đến gian hàng tiếp theo bỗng nhiên xa diệu vợi. Hơi thở của tôi trở nên chậm rãi, không làm lay chuyển nổi lớp không khí phía trước dù có lúc đứng ngay dưới hướng thổi máy lạnh. Những mặt cười rực rỡ tự dưng nhạt nhẽo đi, tựa như phải thấy phụ đề chệch xa khỏi tiếng nói của các nhân vật. Cùng với đó, những tiếng chuông thông báo từ phía quầy dịch vụ cũng bị mất hút. Lời chuyện trò của mọi người xung quanh thì biến tính thành những tiếng ùng ục kỳ lạ, nhỏ dần đi, rồi ngưng bặt. Mọi mầm sống giờ thu về chỉ còn lại mỗi mình tôi. Cảm giác ban đầu rõ thật tồi tệ khi tôi chỉ biết đứng tần ngần và chết lặng bởi sự chênh lệch giữa hai khoảnh khắc. Tôi đã rời bỏ thế giới này, hay thế giới này đã bỏ rơi tôi, hiểu thế nào thì đó cũng là một lằn ranh phân định giữa hai dòng chảy riêng rẽ.
Đến khi đôi tai quen dần với sự thinh lặng, tôi thử bước đi tiếp. Tiếng gót giày còn lạnh lẽo hơn cả khi đi trên những bậc thềm. Tôi đi ngang qua gian hàng quần áo, nơi lắp sẵn hàng tá chiếc gương để ướm đồ. Nổi bật hơn cả là những cô gái với nét mặt rạng rỡ, tóc mềm nhẹ, chân đi gót hài có tông màu sáng duyên dáng. Họ đang bị ngưng đọng, dĩ nhiên. Chân tóc và vạt váy họ được thả lơ lửng trong không khí. Một góc của chiếc gương còn có thêm hình phản chiếu về người đàn ông đang đợi những cô gái ấy. Dáng vẻ ngóng chờ, có hơi mệt mỏi nhưng cũng rất hài lòng. Tuyệt nhiên không có bóng hình tôi ở trong đó, dù cho có nhẫn tâm xen vào để che khuất họ đi.

Tỉnh dậy, tôi dáo dác nhìn về phía em đã đứng lần nữa. Tôi chợp mắt cũng được một lúc rồi. Mưa đã tạnh hẳn. Bầu trời đêm thưa thớt mây. Trăng thượng huyền soi sáng nhẹ xuống vạn vật bên dưới tạo cảm giác lặng lẽ yếu ớt, khiến những rặng đá thô ráp cũng tỏ vẻ bóng bẩy mềm mượt đi. Trong bóng tối chập choạng, dường như chỉ còn đôi mắt tôi là sáng tỏ hơn cả.
Tôi rón rén đặt chân ra ngoài, về nơi sát miệng vực. Tôi nhìn về phía bên kia của bờ kênh. Có hai ống khói khổng lồ vươn lên sừng sững từ mặt đất, một cái thẳng băng và cái còn lại bầu tròn như một bình hoa khổng lồ. Cả hai đều miệt mài nhả lên không trung những luồng khói xám, làm sáng rạng hết cả một khu công nghiệp xung quanh đó. Tiến trình công nghiệp hóa giống như một đoàn tàu bất kham vậy, một khi đã lăn bánh thì đoàn tàu sẵn sàng xé nát hết mọi cảnh sắc của quá khứ. Nó buộc con người phải bấu víu bản thân vào thực tại hoang tàn mà đoàn tàu để lại.
Tôi nhớ rồi. Khi còn đi học, tôi từng leo lên ngọn đồi này vào mỗi độ hai tuần một lần để rèn luyện thể chất. Dạo đó chỗ nghỉ chân còn có người dọn cỏ và phát quang thường xuyên nên mọi thứ trông thật thoáng đãng. Chẳng cần phải mạo hiểm thì ngay từ ghế ngồi, tôi đã có thể thấy được những bậc thềm phủ xanh hai bên bờ kênh. Những đóa hoa dại màu tím nhạt mọc xen kẽ trên bờ kè được đắp vội bằng đá dăm xanh, trông lỏng lẻo là thế nhưng rồi lại đem đến một khối kết cấu tuyệt chắc chắn. Số ngày mưa ở nơi này vốn khá dày nhưng chẳng mấy ai bận tâm đến nó. Họ mong rằng mưa sẽ là thứ dung môi an lành để chở che cho những mầm xanh. Giữa tạo hóa và nhân loại đã từng có sự tin tưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 
Giờ thì tôi cũng đang tồn tại trong lòng hai ống khói đằng kia. Sáu ngày một tuần, chín đến mười hai tiếng mỗi ngày. Sắc trắng xanh nhân tạo phát ra từ những ống đèn huỳnh quang, và trật tự công việc cùng tiêu chí xếp loại nhân viên là thứ tôn chỉ tối tuyệt. Có nhiều khi tôi ảo tưởng rằng mình đang bận say đắm với môi trường làm việc hiện tại, nhưng thực chất thì đó cũng là một biểu hiện khác cho sự đằng đẵng trong cuộc đời mình. Tôi cảm nhận về nó rất rõ mỗi khi làm nhiều công việc lớn nhỏ khác nhau, sau đó ngả lưng lên ghế một chút và nhìn lại đồng hồ. Chỉ mới 15 phút trôi qua. Khoảng không từ cơ thể cho đến bàn làm việc bị xoáy sâu hoắm lên, trông như những vực thẳm chực chờ sự gục ngã. Hồi chiều tôi có nói rằng mình chẳng buồn chớp mắt khi làm việc. Liệu có phải là tôi thực sự tập trung, hay là tôi đang sợ hãi và đờ đẫn bởi chính cái vực thẳm đó?
Đây không phải là Paris. Đây là hiện thực.
Đây không phải là nơi mà con người có thể tìm thấy nhau thông qua những liên tưởng. Đây là thế giới mà bản thân tôi, hoặc một ai đó, sẽ tiếp tục sống với những nỗi trăn trở khác nhau. Đôi lúc, để nhẹ lòng đi, tôi sẽ cho phép mình nhìn về phía còn lại. Từ đường thẳng này dõi theo chuyển động của một đường thẳng song song khác.
Tôi gấp dù và áo khoác mình lại cho ngay ngắn, nắm chặt tất cả trong lòng bàn tay trái rồi chậm rãi bước xuống những bậc thang. Từng bước trôi qua, mùi ẩm ướt của không khí ban đêm cứ thế trồi sụt ngắt quãng.
Về thôi...