Phải thú thật, là khi mới lần đầu xem Parasite (2019), mình cũng không có ấn tượng nhiều về phim cho lắm (chắc vì trước đến nay mình không xem nhiều phim Hàn), chỉ cảm thấy phim là một câu chuyện về 'Khoảng cách giữa giàu và nghèo', chỉ thế thôi!
Rồi sau Oscar lần thứ 97 - Parasite trở thành phim "Tiếng nước ngoài" đầu tiên dành chiến thắng giải Best Picture (Phim Hay Nhất) và tiếp đó phim được 'Công chiếu lại' một lần nữa trên các cụm rạp, 
Hôm qua, mình quyết định xem lại phim Parasite - bản Trắng Đen (Vì cá nhân khi chụp ảnh mình thích ảnh Trắng Đen hơn là chụp ảnh màu),
Mình nghĩ, chắc vì lượt bỏ yếu tố màu sắc nên khi xem lại, mình tập trung tốt hơn vào tiết tấu và mạch cảm xúc của phim,
Và trong đó có một phân đoạn mà làm cá nhân mình cảm thấy khá là ám ảnh sau khi rời rạp chiếu. 
Đó là phân đoạn cuộc đối thoại giữa ông Ki Taek và người đàn ông bên dưới tầng hầm (Geun Se).
.
Sau khi trói người đàn ông vào cột nhà, 
Ki Taek nói:_ Sao anh có thể sống sót ở một nơi như thế này?
Geun Se:_ Ở HQ có rất nhiều người sống dưới tầng hầm, đặc biệt là những căn nhà theo kiểu 'bán tầng hầm' (như nhà của ông Ki-Taek).
Ki Taek:_ Sau này anh định làm gì? Anh không có kế hoạch gì sao?
Geun Se:_"Tôi cảm thấy mình thoải mái khi ở đây, như thể tôi được sinh ra ở đây vậy, có lẽ tôi đã tổ chức đám cưới ở đây.
    Tôi thì không đủ tiêu chuẩn để lãnh lương hưu - Ở tuổi già, chỉ còn tình yêu là có thể an ủi tôi. 
(Góc máy lia sang cảnh 1 cây que sắt cắm đầy một chồng vỏ bao cao su đã qua sử dụng, nhìn nó như một que thịt nướng, bên cạnh que sắt là 2 chiếc bao nguyên.)
Geun Se:_Nên làm ơn, hãy để tôi sống ở dưới này!"
.
Phân đoạn này, tuy không phải là cao trào trong phim, nó như một nốt lặng - nhưng lại làm mình suy nghĩ khá nhiều sau khi rời rạp, một phần cảm thấy hoang mang nhưng cũng một phần cảm thấy được thêm động lực - chắc là ta vẫn còn 'chút thời gian' để có thể 'suy xét lại' vài điều.
.
Mà chắc có lẽ, trong mỗi người, ở một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời, 
ai cũng đều có một "Tầng Hầm" tồn tại trong chính tâm hồn mình.   
            Người thì thấy hài lòng - Kẻ thì muốn thoát ra.
(ColdPoet 2/20)