Analysis Paralysis - Tê liệt khi suy nghĩ và phân tích quá nhiều
Đây là câu chuyện về hành trình phát hiện và đối mặt với chứng Tê liệt phân tích - Analysis Paralysis. Khi biết đến Analysis Paralysis...

Khi biết đến Analysis Paralysis - Chứng Tê liệt phân tích. Ngay lập tức tôi đã lên Google search để tìm hiểu thêm, nhận ra rằng ở Việt Nam gần như chưa có một bài viết nào thật sự nghiêm túc phân tích đủ sâu và đầy đủ để giúp ta hiểu rõ mà nhận ra tính nghiêm trọng của nó cả. Bởi thế, tôi đã đặt bút viết bài viết này như một giới thiệu và phân tích đầy đủ nhất có thể về Analysis Paralysis - Hiện tượng tê liệt khi phân tích và suy nghĩ quá nhiều.

Kỷ nguyên Internet đã đem lại cho thế hệ nay nguồn thông tin vô tận mà ta có thể tìm kiếm bất cứ đâu chỉ thông quá một cái màn hình. Khi gặp một vấn đề, phản xạ của ta là làm gì? Google! Ngay khi viết bài viết này, Chrome của tôi đang mở cùng lúc 6 tab liên quan đến từ khóa "Analysis Paralysis" để có thể lấy được nhiều thông tin cần thiết. Nhưng thật sự, quá nhiều thông tin không hề tốt như bạn từng nghĩ...
Ở trong nhiều dự án, tôi thường gặp một vấn đề khá lớn, đó là phân tích, nghiên cứu quá nhiều thông tin và phương pháp thực hiện, tất cả điều này dẫn đến hệ quả cực kỳ xấu: Tôi không thể đưa ra kết luận và hành động tiếp theo được. Hãy thử tưởng tượng bạn là một người lính và phải băng qua chiến trường đầy bom đạn, thời gian sẽ không bao giờ là đủ để bạn có thể suy nghĩ xem mình chạy về hướng nào, hướng nào sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Và những người lính ấy đã chọn quyết định tốt nhất đó là liên tục di chuyển.
It doesn’t matter in which direction you choose to move when under a mortar attack, just so long as you move.
Đối với tỉ phú Jeff Bezos, ông luôn nhận thức rằng mặc dù việc thực hiện các hành động sai lầm có thể mang đến những hậu quả tiêu cực, nhưng “Nếu bạn không quyết định nhanh chóng bạn sẽ làm gì mà bạn tin rằng nó sẽ mang lại kết quả tốt, bạn sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội trong lúc suy nghĩ bạn nên làm gì”.
Không ai muốn lựa chọn sai cả, khi đứng trước một vấn đề phải đưa ra quyết định, điều tất nhiên là ai cũng muốn đưa ra được lựa chọn tốt nhất. Vậy bạn sẽ làm gì khi có quá nhiều thông tin phải phân tích?

Như một chú Hamster trong guồng bánh xe, bạn liên tục thu thập và phân tích các dẫn chứng được cập nhật gần nhất nhưng không hề biết khi nào là đủ, đó là một vòng lặp vô hạn! Vòng lặp này dừng lại hay không là tuy thuộc vào quyết định của những chú Hamster này chứ không phụ thuộc vào guồng quay ấy.
Nhà phân tích tâm lý học Barry Schwartz đã đặt ra khái niệm "Paradox of Choice" để mô tả hiện tượng này: Trong lúc gia tăng các lựa chọn cho phép đạt được kết quả tốt nhất, con người cũng đang làm bản thân trở nên lo lắng, thiết quyết đoán, tê liệt và không hài lòng.

Analysis Paralysis đã tác động xấu đến chúng ta như thế nào?
Khi có ai đó hỏi tôi rằng muốn thay đổi điều gì trong quá khứ, chắc chắn tôi sẽ ước rằng mình đã đã biết đến chứng Tê liệt phân tích sớm hơn. Trong suốt 4 năm đại học và thời gian đi làm, tôi đã ảo tưởng rằng mình thật sự giỏi trong lĩnh vực phân tích và tìm kiếm nguồn thông tin liên tục mà không hề nhận ra rằng thời gian để làm những công việc ấy, những lần trễ deadline, chi phí cơ hội ... khi tính tổng lại sẽ là một con số khổng lồ.
Chưa dừng lại ở đó, thói quen này thật sự ảnh hưởng đến khi bạn đi làm, luôn luôn trễ nãi trong công việc, thiếu quyết đoán là tình trạng tôi đã và đang gặp phải. Trong một nghiên cứu vào năm 2010 đã cho thấy: Trung bình mỗi nhân viên dành một nửa thời gian làm việc của mình để ghi nhận và quản lý thông tin hơn là sử dụng các thông tin ấy cho mục đích công việc của mình.
Thật không may, đó chỉ là khởi đầu của những tin xấu. Các nghiên cứu về tâm lý học và khoa học thần kinh tiết lộ rằng sự tê liệt trong phân tích sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất và sức khỏe của bạn hơn là chỉ mất thời gian.
Dưới đây là tác động xấu liên quan đến Tê liệt phân tích đang kìm hãm bạn:
1. Giảm hiệu suất công việc
Trí nhớ làm việc của chúng ta cho phép chúng ta tập trung vào thông tin chúng ta cần để hoàn thành công việc tại thời điểm chúng ta thực hiện chúng. Thật không may, bộ não của chúng ta không phải là vô hạn. Như CPU của máy tính. Một khi nó đã sử dụng bộ nhớ, bạn sẽ không thể nạp thêm bất kỳ dữ liệu nào vào cả.
Các nghiên cứu đã nhiều lần chỉ ra rằng các tình huống gây áp lực cao, gây lo lắng gây những tác động xấu đến hiệu suất của công việc, đặc biệt là các công việc nhóm. Phân tích các tình huống, các suy nghĩ lặp đi lặp lại, lo lắng và sự nghi ngờ sẽ tiêu tốn một lượng "bộ nhớ" không hề nhỏ, để hoàn thành các công việc khó khăn hơn, năng suất của bạn giảm mạnh hơn nữa.
2. Suy nghĩ quá mức giết chết sự sáng tạo của bạn
Một nghiên cứu gần đây của Stanford cho thấy rằng suy nghĩ quá mức không chỉ cản trở năng suất làm việc của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến khả năng đạt tiềm năng sáng tạo.
Grace Hawthorne, giáo sư tại Học viện Thiết kế Đại học Stanford, đã hợp tác với nhà khoa học hành vi Allan Reiss để tìm ra cách đo lường sáng tạo một cách khoa học bằng hình ảnh não bộ:
Những người tham gia nghiên cứu được đặt vào một máy chụp cộng hưởng với một máy tính bảng không từ tính và được yêu cầu vẽ một loạt hình ảnh dựa trên các động từ (ví dụ: bỏ phiếu, xả, chào) với 30 giây cho mỗi từ. (Trong lúc ấy máy tính sẽ bắt đầu vẽ nên các đường zigzac điểm kiểm tra hoạt động của bộ não) Sau đấy, những người tham gia sẽ xếp hạng độ khó của bức tranh được yêu cầu. Các bản vẽ được gửi cho các nhà nghiên cứu tại trường d.school để xếp hạng điểm sáng tạo theo thang điểm 5. Bên cạnh đó các nhà nghiên cứu tại School of Medicine sẽ phân tích các bản quét fMRI cho các mẫu hoạt động của não.Kết quả thật đáng ngạc nhiên: vỏ não trước trán, thường gắn liền với suy nghĩ, hoạt động tích cực nhất đối với các bản vẽ mà những người tham gia xếp hạng là khó nhất; tiểu não [phần não thường gắn liền với chuyển động] hoạt động mạnh nhất đối với các bản vẽ mà những người tham gia đạt điểm cao nhất về sự sáng tạo. Về cơ bản, những người tham gia càng ít nghĩ về những gì họ đang vẽ, thì những bức vẽ của họ càng sáng tạo.
3. Suy nghĩ quá mức gây tụt chí
Một nghiên cứu hấp dẫn (và khá đáng báo động) được công bố bởi Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia đã thống kê các quyết định tạm tha trong khoảng thời gian 10 tháng của các Thẩm phán Hội đồng. Họ phát hiện ra rằng các Thẩm phán có tỉ lệ cấp phép tạm tha nhiều hơn vào sáng sớm và ngay sau quãng thời gian nghỉ để ăn. Các trường hợp phiên dài có nhiều khả năng bị từ chối. Hiện tượng này đúng với hơn 1.100 trường hợp bất kể mức độ nghiêm trọng của tội phạm.

Quyết định mệt mỏi này không chỉ ngăn cản khả năng đánh giá rõ ràng tình hình của chúng ta, mà còn khiến chúng ta có nhiều khả năng lựa chọn phương án tồi. Nói tóm lại, việc phân tích quá mức khiến cho việc đưa ra các lựa chọn dài hạn, chất lượng cao trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
4. Suy nghĩ quá mức làm bạn không thể cảm thấy vui vẻ được
Vào năm 1956, nhà kinh tế học Herman Simon đưa ra thuật ngữ “satisficer” để mô tả phong cách ra quyết định chứng mình rằng "nên ưu tiên một giải pháp phù hợp hơn một giải pháp tối ưu"
Dự án Hạnh phúc của Gretchen Rubin mô tả rằng: “Satisficers đưa ra quyết định một khi các tiêu chí của họ được đáp ứng; Khi họ tìm thấy khách sạn đang ở hoặc những món ăn mà họ muốn, họ đã hài lòng.”
Ngược lại, những “Maximizers muốn đưa ra quyết định tốt nhất có thể; ngay cả khi họ đã thấy một chiếc xe đạp đáp ứng mọi yêu cầu của họ, họ vẫn chưa có thể quyết định cho đến khi họ kiểm tra hết mọi lựa chọn khác.”
Khi so sánh về 2 kiểu người này, các nhà phân tích nhận ra rằng:
(1) Maximizers ít hài lòng về cuộc sống, hạnh phúc, lạc quan, tự tin hơn đáng kể, và cũng dễ hối tiếc và trầm cảm hơn so với Satisficers.
(2) Maximizers có thường hay so sánh (người A giỏi hơn người B) và có những suy nghĩ phản tác dụng (nghĩa là nếu tôi đã chọn lựa chọn số 2 thay sô 1 thì sao?) Và trải qua nhiều hối tiếc, ít hạnh phúc hơn sau khi đưa ra quyết định.
(3) Maximizers dễ trở nên tiêu cực, down mood khi họ không thực hiện tốt như các đồng nghiệp, bạn bè của họ.
Có thể thấy, mặc dù phân tích mọi lựa chọn và sau đó đưa ra sự lựa chọn tốt nhất có thể dẫn đến kết quả khách quan hơn trong một số tình huống, những Maximizers vẫn nhiều lo lắng, hối tiếc và ít hạnh phúc, hài lòng hơn đối với các quyết định của họ.
Trên đây là giới thiệu và phân tích của tôi về hiện tượng Analysis Paralysis, bài viết khá dài nên tôi sẽ dừng lại ở đây. Nếu các bạn cảm thấy thú vị, hãy cho tôi biết để có thể tiếp tục vấn đề này với bài viết tiếp theo nhé!
Một số bài viết tham khảo:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

duongAQ

Mình đã và đang gặp vấn đề này. Xung quanh nhiều người cũng vậy.
Trong công việc, cụ thể là làm việc với dữ liệu trên Excel, vì dữ liệu quá nhiều, quá rối nên không làm tiếp ra kết quả được.
Có 1 giải pháp cho vấn đề này là Tổ chức lại dữ liệu. Tức là "làm sạch, gọn" hơn. Bởi vì:
- Khi bắt đầu làm, người ta không nghĩ tới khả năng dữ liệu sẽ lớn đến thế, phức tạp đến thế, nên họ làm 1 cách bừa bãi. Bởi Excel cho phép người ta làm gì tùy thích, nên họ cứ bừa bãi không có quy tắc gì. Có cái gì mới là cứ nhét vào mà không cân nhắc đến tác động của việc "thêm mới" này lên các nội dung đã có từ trước.
- Khi vấn đề trở nên phức tạp, người ta không nghĩ tới việc phải tổ chức, sắp xếp lại, mà thường tìm những giải pháp kiểu "cao siêu hơn" (như VBA, các công thức tính phức tạp) hoặc "mỳ ăn liền" (như đi nhờ người khác làm hộ). Và người làm hộ đó luôn phải bắt đầu với 1 việc giống nhau: tổ chức lại, làm sạch dữ liệu.
Thông thường người ta hay tập trung vào cách giải quyết vấn đề mà vẫn giữ nguyên những cách thức cũ, những dữ liệu cũ. Điều này khiến họ dễ bị overload, bế tắc trong việc làm ra kết quả.
Việc học tư duy tổ chức dữ liệu là 1 điều tốt, nhưng có mấy điểm khó:
- Không ai dạy, trừ khi ở trong môi trường chuyên biệt (người phải làm công tác quản lý dữ liệu, hoặc thường tiếp xúc với việc này). Thiết nghĩ ai cũng nên học, từ học sinh cấp 2, cấp 3, cho tới bà bán lẻ tạp hóa, cho tới trưởng phòng, giám đốc công ty...
- Phải luyện tập nhiều và bị overload nhiều. Nếu không như vậy sẽ không bao giờ thay đổi tư duy cũ được. Bạn phải chấp nhận "đánh nhau" với cái cũ, mổ xẻ nó, gỡ từng sợi tơ rối thì mới mong vấn đề được thông suốt. Khi làm việc đó bạn phải xác định còn overload nhiều lần, thậm chí căng thẳng hơn trước đây. Đó là 1 sự lột xác như kén tằm vậy. Có đau đớn, có nỗ lực, đầy nguy hiểm, nhưng kết quả xứng đáng.
----
Trong bài viết bạn có đề cập tới 2 khái niệm (chỗ dự án hạnh phúc): quá tải thông tin khiến không ra được quyết định, và việc cầu toàn để muốn 1 quyết định chính xác nhất, tốt nhất. Mình nghĩ 2 khái niệm này khác nhau, không liên quan gì tới nhau. Trạng thái có quá nhiều thông tin rác khiến không ra được quyết định khác với việc "khát thông tin", phụ thuộc thông tin để ra quyết định.
- Quá tải thông tin bao gồm hành vi phân tích thông tin nhưng không ra được kết quả. Khi không có kết quả thì không có quyết định.
- Phụ thuộc thông tin chỉ đánh giá trên nội dung thông tin để chọn 1 thông tin tốt nhất, chỉ đơn thuần so sánh chứ chưa phân tích sâu. Hoàn toàn có thể ra quyết định tại thời điểm bất kỳ, nhưng chờ đợi thông tin tốt hơn.
Mình thì hướng vào vấn đề quá tải thông tin nhiều hơn.
- Báo cáo

Huy Khiếu
- Thanks bạn ạ. Nhưng chắc bạn cũng công nhận với mình đối với những người cầu toàn (khát thông tin) có một nhược điểm là họ sẽ khó mà cảm thấy thông tin của mình đã là đủ và chất lượng, thay vào đó là luôn tìm kiếm những thông tin tốt hơn dẫn tới bơi trong quá nhiều dữ liệu và phương án cần phải đưa ra.
- Đứa vừa mới viết mấy dòng trên đang là một người như thế đây ạ :<
- Báo cáo

duongAQ

Mình cũng từng đi qua giai đoạn "cầu toàn" này rồi. Có 1 dạng bài tập cho vấn đề này đó là "ra quyết định nhanh". Nghĩa là trong mỗi vấn đề, chỉ cho phép nghĩ trong vòng 10s và phải ra quyết định ngay.
Tập làm các bài tập này sẽ thúc đẩy khả năng ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định sai. Khi việc ra quyết định sai trở thành 1 thứ gì đó bình thường thì sẽ thấy là trong hầu hết mọi quyết định, đúng/sai đôi khi do cách ta thực hiện, chứ ko phải tại thời điểm ra quyết định đó.
Những người có khả năng quyết đoán, ra quyết định tốt họ đều trải qua những giai đoạn phải luyện tập này rồi. Họ trả giá bằng những thứ rất đắt giá, cho nên họ sẽ dần trở nên thoải mái với bất kỳ quyết định nào họ đưa ra, mà họ tập trung vào việc thực hiện nó mà thôi. Khi nỗ lực thực hiện thì sẽ thường đạt kết quả tốt, khi đó quyết định trở thành đúng.
Giải pháp thoát ra khỏi việc bị bão hòa thông tin đúng là ngừng tiếp nhận và hành động, "nôn" ra kết quả.
- Báo cáo

Truê 

Bạn có bị paralysis analysis khi nghiên cứu để viết bài về paralysis analysis không?
- Báo cáo

Huy Khiếu
Câu hỏi rất hay, mình nghĩ là có ạ. Với hướng tiếp cận của bài viết, mình mong muốn có thể chia sẻ nhiều hơn chứ không mang tính khẳng định vì cũng không chắc chắn có đủ trình độ để phân tích chính xác cho người đọc.
Có nhiều mức độ analysis paralysis dựa vào mục đích và thời gian thì mình sẽ kiểm soát khối lượng thông tin và sự tò mò của bản thân.
Bên cạnh đó mình cũng ràng bản thân vào một số tiêu chuẩn để hạn chế phân tích quá nhiều. 1 ví dụ cụ thể nhé: Để không bị rối vì có quá nhiều dữ kiện thông tin, mình đơn giản là install 1 extension "xTab" chỉ cho phép mình mở tối đa 5 tab cùng một lúc. Hoặc là mình thường xuyên viết tay để có thể tập trung hơn mà tránh lan man khi nhìn vào màn hình.
- Báo cáo

Dương Dương
Rất mong bạn có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về mặt bản chất cũng như giải pháp. Mình thấy bài viết này rất hữu ích, có lẽ nhiều người cũng như vậy.
- Báo cáo

Wabi Sabi
Bài viết khá hay, cái chứng này có liên quan gì tới hội chứng cầu toàn của con người không nhỉ
, và mình tin mình đang bị triệu chứng này, khi cmt hay đăng status trên mxh cùng đều suy nghĩ cho ra những câu nói chất nhất, hài hước nhất, hoặc không làm mất lòng ai, trong công việc cũng vậy, luôn muốn làm xong các task một cách hoàn hảo nhất, haizzzz

- Báo cáo

Masamune
Chuẩn luôn, chỉ đơn giản là đăng status hay comment gì thôi mà cũng phải trăn trở cân đo đong đếm mới dám bấm nút gửi 😂 Mà gửi xong vẫn còn nơm nớp lo sợ bị phản hồi ko tốt, người khác khó chịu. Haizz mệt mọi 😌
- Báo cáo

TienTheGainz
Mình đợt vừa rồi anh sếp giao cho thiết kế xương sống cho một phần mềm, vì là lần đầu làm nên mình muốn nó hoàn hảo nhất có thể, mình bị rơi vào vòng lặp ngồi nghiên cứu các phương pháp đủ kiểu. Nhưng anh sếp chỉ bảo mộ câu là: Làm thử cho nó chạy đi rồi cải thiện thì nó sẽ nhanh hơn nhiều đó em. Ngồi nghiên cứu như thế này cũng không có ích gì đâu. Và đúng thế thật, đọc bài của bạn mình mới biết rằng đây là một hiện tượng phổ biến của mọi người.
- Báo cáo

Eden de Marcus
Rơi vào cái này dễ stress và tự ti lắm ấy vì não lúc nào cũng phải overload để kiểm tra, đánh giá và xác thực thông tin.
- Báo cáo

Huy Khiếu
Và khi gặp vấn đề khó não sẽ bị tắc mà không còn làm được gì nữa luôn ạ :(( mình cũng từng bị rất nhiều
- Báo cáo

Eden de Marcus
Thay đổi đi ông ơi, cái này là thói quen xấu. Những thứ ông làm mới quyết định thành hay bại, phân tích trong đầu hay nói suông thì cũng chẳng làm nên trò trống gì lại còn stress hơn ấy
- Báo cáo