Nếu như có một người đến và nói với bạn rằng “We make our own luck”, hãy trân trọng điều đó. Bởi vì đó là người ý thức được rằng, mặc dù tài năng và sự chăm chỉ có thể đưa chúng ta đến với thành công, trên con đường trước khi chạm tới vạch đích còn có quá nhiều những tác nhân bên ngoài, mà đôi khi, những điều thuận lợi lẫn cản trở xảy ra không thể tính trước hết được, và sự khác biệt mong manh giữa thiên tài và kẻ điên có khi chỉ là một chút may mắn.

Câu chuyện của thành công, vì vậy, không chỉ là câu chuyện định tài năng và sự chăm chỉ. Có khi chỉ cần vạt ngang những con chữ trong câu chuyệ kia thôi, cũng đã đủ thấy không ít những trắc trở hoặc là phải vượt qua, hoặc cũng may mà không xảy ra.
Darrel Dimebag có thể sẽ mãi mãi chỉ là một tài năng không gặp thời ở Texas trước khi biến mất trước hàng ngàn thứ ấn tượng khác. Nếu nói theo kiểu biết trước, thì tài năng của anh đã đánh bại được số mệnh. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn con đường đi của Pantera, cũng có khi thần may mắn lúc ẩn lúc hiện ở các góc đường, khiến cho rất nhiều sự kiện theo anh lặng lẽ quay đầu xảy ra theo hướng để những gã Cowboys from Hell bước ra thế giới vào năm 1990, tức là đến 7 năm sau khi Pantera thành lập.
Và nếu như có một, và chỉ cần một sự kiện xảy ra trái chiều thôi, có lẽ chúng ta đang được sống trong một thực tại song song, nơi mà Pantera chưa bao giờ chơi groove metal, và chỉ được biết đến như một trong hàng trăm glam band đã vụt tắt ở cuối thập kỷ 80s, dù đã ra được đến tận 4 album trong 7 năm đó.
Anh em nhà Abbott: Vicent Paulvà Darrell Lance Abbott, sinh ra trong một gia đình truyền thống: ông bố Larry Abbott là một nghệ sĩ guitar có hạng mà vì gánh nặng gia đình, đã không thể theo được ban nhạc, đành mở studio để thu âm cho anh em. Thị trấn mà nhà Abbott ở cũng nằm ở chỗ vắng vãi, nằm ngay chính giữa một bên là Dallas và một bên là Fort Worth, hai thành phố lớn nhưng lái xe mất 30 phút. Vậy nên người Arlington dường như thích tự vui chơi tại chỗ hơn là ra phố. Và trong khi Vinny thừa hưởng toàn bộ tính cách từ ông bố: điềm tĩnh, kỷ luật và quan tâm đến âm nhạc như một nghề; thì Darrell chỉ thích chơi guitar và cậu chính xác là người Arlington khi quan trong hơn cả là phải vui.
Dù không phải thành thị lắm, Arlington từng là nơi có sự kiện Texxas Jamsuốt từ 1978 đến 1988, từ hồi còn chưa có Ozzfesthay Coachella. Nên chả có gì lạ nếu như Ted Nugent, Journey, Blue Oyster Cult, Rush, Ozzy Osbourne, Dio, Metallica, hay Slayer đều đã từng diễn ở đây. Và quan trọng nhất vẫn là…
Pantera chơi Glam Metal suốt 3 album đầu
Van Halen. Anh em nhà Darrell luôn lấy hình mẫu của Eddie và Alex Van Halen như là thứ họ muốn rập khuôn theo (anh trống-em guitar). Ngoài Eddie Van Halen, Darrell còn sùng bái Ace Frehley nữa. Kiss Alive!Có lẽ là đĩa nhạc mà Ace đã dạy rất nhiều đứa trẻ ở Mỹ, không chỉ có Darrell, chơi guitar thế nào.
Thế nhưng lúc đầu, hóa trang và diễn trước gương như Ace Frehley với cây guitar trên tay và đĩa Kiss Alive! mở lớn là thứ duy nhất Darrell có thể làm được. Theo sử sách thì Darrel được sinh ra để làm anh hùng guitar, và việc biết chơi đàn chỉ đơn giản như bật cái công tắc. Thứ thật khó hơn chơi guitar với Darrell, thực ra là thứ khiến Darrell bắt đầu muốn chơi nó.
Và khi cậu nhóc đã bắt đầu tập chơi trọn vẹn theo thứ đầu tiên mà cậu muốn, “Smoke On the water” – với đoạn riff đơn giản đi vào kinh điển – Darrell đột nhiên biến mất, ở tịt trong phòng ngủ suốt 6 tháng (có nơi sử sách ghi là 6 tuần). Và khi cậu chui ra, cậu đã trở nên siêu đẳng và chơi được tất cả mọi thứ. Kể cả chơi note-for-note bản Eruption của Eddie Van Halen.
“Smoke on the water” cũng là thứ đầu tiên hai anh em nhà Abbott jam với nhau, và cũng từ đó, anh em nhà Abbott luôn đi với nhau như một “package deal”. Band nào muốn lấy 1 thằng thì phải lấy cả 2, hoặc không ai cả.
Nhưng trước mắt, ở tuổi 15, Darrell đã vô địch tất cả các guitar contest ở Texas, và lại một lần nữa làm thế ở tuổi 16. Sau đấy Darrell bị cấm không được tham dự bất cứ guitar contest nào nữa.
Đến khi bọn ở trường gồm Terry Glaze (guitar), Tommy Bradford (bass), và Donny Hart (hát) lập band và muốn Vinny vào chơi trống, rất đơn giản, em nó, Darrell phải được vào chơi guitar (mặc dù theo Terry lúc đó: “tao chả biết thằng nhóc em mày chơi được không”). Tên ban nhạc lúc đó là Pantera, hay tiếng Tây Ban Nha của chữ “panther” nghe cho cool. Bradford và Donny không tụ lại lâu, và Pantera chọn được một tay cứng ở trong thị trấn tên là …
Art Of Shredding với tiếng Bass dày và ngầu đặc trưng
Rex Brown, người ở thời điểm đó có kinh nghiệm nhất về âm nhạc vì là đã chơi bass trong jazz band, được gọi vào thay thế. Rex Brown có lẽ là một trong những tay bass metal hay bị bỏ qua nhất. Bởi vì với một ban như Pantera khi Darrell không có người chơi rhythm guitar, cây cầu nối cực quan trọng giữa anh và ông anh trên giàn trống khi cả hai cùng chơi tốc độ và phiêu như vậy, rơi cả vào Rex. Rex thậm chí đã từng tâm sự, nếu chỉ có anh chơi với Darrell thì Darrell thậm chí còn cùng Rex chơi note-for-note giữa guitar và bass. Nhưng khi chơi cùng band, anh sẵn sang lùi lại, tạo ra phần nền cho Darrell hơn là phô diễn kỹ thuật của mình.
Dễ để ý thấy là trong nhạc của Pantera, khi Darrell solo, anh thậm chí ít khi cần rhythm guitar, kể cả trong đĩa lẫn khi chơi live. Tất nhiên khả năng xoay chuyển từ câu rhythm sang câu solo của Darrell là vào loại thượng thừa, và nó được hỗ trợ đáng kể bởi các câu fill của Vinny (so thế này cho nhanh: tất cả các thrash band trong big 4 đều có rhythm guitar), vai trò của Rex khi làm nền cho hai anh em vẫn là miếng ghép tối quan trọng cho phần nhạc cực chặt chẽ của Pantera. Không tin ư, hãy thử nghe phần bass của Rex trong "The art of shredding" hay "F*cking hostile" trong vô vàn các màn trình diễn xuất sắc của anh.
Terry cũng nhận ra nó hát thì tốt hơn là chơi guitar. Vậy là bộ khung 3 cây chơi nhạc của Pantera đã định hình từ rất sớm. Mang trong mình tính cách Texas vui vẻ, Pantera không ngại chơi từ pub cho đến tiệc sinh nhật, từ tiệc của trường cấp ba cho đến tiệc BBQ của người lớn (lúc đó các ông còn chưa đến tuổi được uống bia rượu) Khán giả của Pantera có khi chỉ vài chục người, có khi vài trăm. Nhưng ở đâu có cơ hội là band sẵn sàng lao ra diễn. Được trui rèn như vậy, chả mấy chốc mà đĩa đầu tiên của band được thu âm.
Metal Magic (1983) tận dụng tối đa phòng thu “nhà trông được”. Pantera vào thu đĩa bất cứ lúc nào phòng thu không có ai, và nhà sản xuất chính là ông bố Jerry (ông cũng xuất hiện trên bìa đĩa và poster biểu diễn như là thành viên thứ năm của nhóm) Hay mà dở, vì các thanh niên chưa thể ngờ đến những thứ phức tạp mà chính ông bố đã kéo chúng lại. Dễ hiểu thôi vì Jerry nuôi chúng lớn, mua đàn mua trống và cả hệ thống âm thanh cho chúng. Jerry cũng cần có thu lại gì đó chứ. Và đương nhiên khi nói chuyện thu lại, ông sẽ phải sử dụng đến…
Pantera thời Glam: Darrell, Rex, Vinnie, và Terry Glaze
Hợp đồng. Trong khi Pantera liên tục lưu diễn và được biết đến như một glam band đầy tiềm năng trong khu Texas, Oklahoma, Projects in the jungle (1984) và I am the night (1985) vẫn chỉ là những album kiểu glam rock "cây nhà là vườn", trừ một điểm sáng duy nhất: tiếng đàn của Darrell ngày càng đặc sắc. Trong khi Terry vốn chịu ảnh hưởng nhiều từ nhạc Pop, Darrell và Vince thì luôn ngấm ngầm tạo ra các âm thanh mới thật nặng, đặc biệt là sau khi họ được nghe Metallica và Slayer (khi đó vẫn còn underground). Hai hướng đi khá trái ngược này khiến cho nhạc của Pantera vẫn chỉ như những bản chắp vá từ Van Halen đến Motley Crue, hay cả tá các thứ thịnh hành khác kiểu Bon Jovi. 
Vậy nên bản hợp đồng ràng buộc các thành viên mà Jerry Abbott đưa ra ngay lúc này (thật đúng lúc), khiến cho Terry Glaze tực giận: cái gì cũng đem ra bỏ phiếu thì Terry thua nhà Abbott chắc. Terry rời nhóm. Và trớ trêu là band mà Terry lập ra, Lord Tracy, lại có hợp đồng thu âm với hãng lớn trước cả Pantera. Nhưng khi Terry đóng sập cánh cửa này trong tức giận, có một cánh cửa khác mở ra cho một ca sĩ tên là …

Phil Anselmo, một gã điên lúc đó mới 18 tuổi, và theo Rex thì “lần đầu thấy Phil hát, mọi người cứ tường đấy là một Rob Halfordtiếp theo, mà không ai nghĩ đấy chính là Phil Anselmo đầu tiên”. Thử nhìn sang các thần tượng của Darrell mà xem: Eddie Van Halen hay Randy Rhoads đều có các ca sĩ siêu đẳng đối trọng được với tính cách âm nhạc của các tay guitar lớn đó. Dĩ nhiên Terry Glaze (người suýt nữa vẫn là ca sĩ ban nhạc nếu anh ký bản hợp đồng của Jerry) không phải là mẫu ca sĩ loại đó. 
Thời đó, chơi rhythm và jam nhạc 3 cây thì không ai có thể chơi chặt chẽ và hiểu nhau hơn bộ ba Darrell, Vinny, và Rex. Khi không có ca sĩ, họ có thể chơi nguyên đĩa 2112 của Rush để làm nóng. Khả năng hát nặng và đa dạng, cộng với khả năng viết lời của Phil vì vậy ghép vào Pantera đúng vừa như in. 
Có vẻ như tôi đã có thể dừng bài viết ở đây vì Pantera như đã tìm ra mảnh ghép cuối cùng của họ. Nhưng dường như ngần ấy là vẫn chưa đủ để đưa ban nhạc tới một hãng thu âm danh tiếng, dù album Power Metal (1988, vẫn được sản xuất bởi Jerry) lúc đấy đã nghe với đầy đủ âm thanh như Pantera sau này rồi, dù ban nhạc thì nhìn vẫn glam (Phil Anselmo chưa góp bút trong đĩa Power Metal). Pantera đã sẵn sàng để chinh phục thế giới, nhưng câu trả lời "No thanks" cho tất cả băng demo mà Vinny gửi đi đã trở thành cái lệ, từ khắp các miền nước Mỹ. 
Liệu có bao nhiêu người sẽ vẫn muốn tiếp tục? Liệu có nên phí thêm thời gian thu nhạc và ra đĩa không, hay cứ chơi cover cho lành? Đến thời điểm đó Darrell và Pantera đã chơi cover từ tất cả các band hay nhất đến 7 năm; anh thậm chí còn chơi hay hơn cả người được cover. Vẫn là tài năng khiến anh bị cấm bén mảng đến các cuộc thi guitar, nhưng câu chuyện cũng hoàn toàn có thể được kể sau 10 năm dạng như “thằng nhóc đấy hồi đấy giỏi vãi, mà giá như…"
Ờ thì, ai đó có thể nói Darrell thừa sức rơi vào band khác và tỏa sáng. Nhưng trong năm 1989 đó, dường như không có điều gì đứng về phía Pantera. Các band nổi tiếng đã "ngửi" được mùi tài năng của Darrell, và thậm chí Dave Mustaine đã gửi một lời đề nghị đến Darrell để trở thành lead guitar của Megadeth. Vince bật đèn xanh, nhưng Darrell chỉ tham gia band nếu có cả ông anh, và dĩ nhiên Dave Mustaine không chịu. Hãng Metal Blade là hãng đĩa tầm trung duy nhất chịu thu cho Pantera, nhưng họ lúc đó thậm chí không có đủ $75,000 tiền mặt để lo cho vụ thu âm đó (Metal Blade rất nổi tiếng với đĩa tổng hợp Metal undeground - Metal Masacre - gồm những bài demo của rất nhiều band như Metallica, Slayer, Ratt - kết cục không có tiền nên họ mất Kill Em Allvào tay Megaforce)
Cũng may, bên trong con người Darrell thì vẫn là cậu bé 15 tuổi ham vui, và không có gì quá quan trọng miễn là được chơi guitar. Pantera luôn sẵn lòng cover "Raining blood" cùng Kerry King, hoặc cover "Lightning" cùng James Hetfield và Lars Urlich, mỗi khi Slayer hay Metallica đi tour qua Texas. Dễ nhận thấy Darrell dành được sự nể trọng và quý mến thế nào từ các anh em ngành Thrash, mặc dù chính họ cũng không thể giải thích tại sao Pantera chưa có hợp đồng thu âm?!
Nhưng nếu cứ chờ đợi thế này, thử thách cho Darrell và Pantera ngày càng trở nên nặng nề. Và rồi có một sự việc nghe hầu như chẳng liên quan xảy ra…
Với Power Metal, Pantera đã sẵn sàng chờ hợp đồng thu âm
Bão Hugo quét sạch Nam Carolina. Chuyên gia phát hiện tài năng cho hãng đĩa Atco là Mark Rossbị kẹt lại Texas. Cụ bèn gọi cho sếp Derek Shulman xem có ai ở khu Dallas – Fort Worth đáng để đi xem trong thời gian bị kẹt lại không. Shulman giới thiệu Ross đến xem Pantera.
Tếu vậy đó, Pantera audition cho hãng đĩa Atco lừng danh hôm đó, trong lúc band được thuê đánh ở tiệc sinh nhật của một bé gái, trước cỡ năm chục người. Chuyện nhỏ, Pantera không bao giờ làm khán giả thiếu nhiệt, cho dù ít đến đâu. Và sau khi nghe có 4 bài, Mark Ross đã hoàn toàn bị thuyết phục: đó là một trong những màn biểu diễn metal hay nhất ông được nghe!
Ngày 23 tháng 7 năm 1990, Atco trình làng Pantera ra trước thế giới với Cowboys From Hell, và với rất nhiều fan gộc, đây mới là album "đầu tay" của band. Pantera đã trình làng thứ âm thanh groove metal với tiếng guitar độc nhất vô nhị của Darrell, tiếng trống sắc lẹm và cách đi chân bass như súng tự động. Và kiến trúc sư trong thành công đó, không thể không nhắc đến tài năng của nhà sản xuất được Atco chọn vào phút chót là …
Walk, những gì tinh túy nhất trong âm thanh của Pantera
Terry Date, người vừa sản xuất cho Louder Than Love(Soundgarden) và When Dream and Day Unite (Dream Theater), cũng là người rất giỏi gọt giũa các âm thanh groovy, đã đẩy âm thanh của Pantera đến mức sắc lẹm – điều mà trước đó ông bố Jerry Abbott không làm được. Ấy Terry cũng chỉ được chọn vào phút chót vì lúc đầu tưởng như Max Norman, người từng sản xuất Blizzard of Ozz, sẽ sản xuất Cowboys (Max từ chối vì bận sản xuất Lynch Mob’’ sensation).
Terry sau đấy sản xuất một lèo 4 album của Pantera và không ngừng thách thức Vinnie và Darrell tạo ra những âm thanh càng nặng càng ồn càng tốt. Kết quả là thứ âm thanh mà sau này đã ảnh hưởng đến cả một nền Nu metal như Korn hay Limp Bitzkit. Thứ âm thanh mà đoạn riff chỉ cần có hai nốt trong Walk, cũng đã trở thành một trong những câu riff Metal hay nhất. Scott Ian(Anthrax) đã từng nhận xét, là tay guitar nào mà chả chơi được 2 nốt đó, nhưng duy chỉ có Darrell là chơi 2 nốt và làm điên đảo thế giới. 
Thành công của Cowboys cũng là lúc thế giới phải thừa nhận Darrell là một trong những người giỏi nhất: âm thanh đặc trưng không lẫn vào đâu được như Eddie Van Halen, nhạc lý phức tạp như Randy Rhoads, những đoạn riff kinh điển chỉ bằng ít nốt nhất có thể (như cách của Smoke On The Water). Và hơn hầu hết các guitarist trên đời này, Darrell mang trong mình cái soul của người Texas, nơi mà có lẽ soul còn quan trọng hơn cả kỹ thuật hay cây đàn. Nơi mà soul nằm ngay trong ngón tay bấm lên phím đàn. Nơi mà soul hiện diện từ cái "cảm" đến cách "chạm" miếng gảy lên dây đàn.
Và mặc dù điều này nghe có vẻ vô lý từ Darrell, người nốc whiskey như nước lã – gã không bao giờ chơi ma túy. Darrell thậm chí ý thức được tài năng hiếm có của mình từ rất sớm, và quyết bảo vệ nó. Đó cũng là lý do tại sao lại có cái tên “Dimebag”, bởi vì Darrell chỉ mang theo cái bịch nhỏ xíu đựng cần sa theo mỗi khi vui vẻ, và gã luôn cự tuyệt khi được mời thêm. Darrell luôn ý thức để không gây ra bất cứ thứ gì có thể hủy hoại sự nghiệp của anh. Nói đơn giản thì, với Darrell, chơi guitar luôn là điều quan trọng nhất.
Thế nên sau này, có rất nhiều người lần mò hỏi Ulrich Wild, người được Terry Date mời phụ giúp sản xuất đĩa Southern Trenkill (Terry quá bận), về cách Darrell căn tiếng guitar như nào, Wild chỉ biết lắc đầu và nói: tôi cho anh vào chơi đồ của Darrell thì anh vẫn là anh, còn Darrell chơi đồ của anh thì nó sẽ thành Dimebag. Tiếng đàn của Darrell chỉ có một mình gã tạo ra được.
*****
24 năm sau chính cái ngày định mệnh 8 tháng 12 mà John Lennon bị bắn chết ngay trước cửa nhà anh ở New York bởi Mark David Chapman, Nathan Gale, một tay cựu chiến binh cao to hơn 2 mét trèo ra từ phía sau chồng loa. Damage plan vẫn đang chơi bài đầu của đêm đó, Breathing new life, và mọi người hầu như không để ý hắn đang toan tính điều gì, trừ việc họ không thấy đám cận vệ đang đuổi theo hắn. Gale đi ngang qua tay bass Bob Kakaha, qua cả ca sĩ Pat Lachman và giàn trống của Vinnie Paul, tiến tới phía Darrell Abbot đứng, đang gập người chơi đàn, và bắn chết Darrell ngay trên sân khấu.
Chưa kịp tận hưởng thành công với Damageplan thì Dimebag ra đi
Ở đám tang tại quê nhà Arlington, Texas, Eddie Van Halen đặt cây đàn sọc màu vàng đen nguyên bản vào trong quan tài có hình ban nhạc KISS của Darrell. Kể cả khi Darrell đã trở thành anh hùng của cả một thế hệ trẻ, anh vẫn chưa bao giờ ngừng là cậu bé 15 tuổi cuồng nhiệt với những vị anh hùng của riêng anh. 
Anh đã trở thành một anh hùng guitar được nể trọng bởi tất cả các anh hùng khác, dù bên trong người lớn đó vẫn là cậu bé mười lăm tuổi ngày nào. Mọi người hay thường rao giảng, rằng còn gì tuyệt vời hơn được chết vì những gì họ yêu thích. Hãy thử nghĩ đến khoảnh khắc Darrell ôm đàn gục xuống chết trên sân khấu, liệu nó có thật sự oai hùng như vậy không, hay chỉ còn lại là cái vị đắng ngắt trong miệng mỗi khi nghĩ đến cây Dean ML nhuốm máu và gãy đôi.
Khi nhà báo Zac Crain có mặt trong ngày đám ma đó, điều khiến ông ngạc nhiên là từ những người ông gặp ở đó. Dễ có đến cả vài ngàn người, nhưng dường như mọi người đều có gì đó để chia sẻ với nhau, trong cái ngày buồn đó, một câu nói đùa gì đó từng có với Darrell, hay một lần uống với gã một shot, hay lần jam nhạc cũng gã, hoặc gì đó. Dimebag luôn có thời gian cho mọi người.
Và tất cả những thứ đó mới khiến cho thế giới thấy cần Darrell Dimebag đến nhường nào, khi đã quá muộn.
Hẹn gặp lại!
Kcid