ĐẰNG SAU MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH, ĐẰNG SAU MỘT TẤM THẢM KỊCH
"This world that Lacie loved so much...I will let it sink into the Abyss! So that Lacie who has become one with the Abyss...won't have to be lonely ever again."

Nguồn ảnh: Chapter 71 - Pandora Hearts, Jun Mochizuki

Hồi mà mọi suy luận của mình còn non sơ, hồi mà mình vẫn còn trơ trọi, bất lực trước bao lần mạch truyện chuyển hướng đột ngột, mình đã ngỡ câu chuyện này, và những bi kịch trong đó bắt nguồn từ sự ám ảnh của Jack với Lacie. Lại một câu chuyện vì tình yêu mà bất chấp tất cả, tuyệt. Như kiểu Uchiha Obito trong Naruto với kế hoạch Nguyệt Nhãn đã suýt đưa cả nhân loại vào cõi mộng giả tạo, vì Nohara Rin của cậu ấy.
Tất nhiên, nó đúng, nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản là như thế. Mỗi lần đọc lại là một lần mình ngỡ ngàng trong một nhận thức mới về những gì diễn ra, mà lần trước đọc mình không nghĩ được đến đó. Mình yêu bộ truyện Pandora Hearts đến điên cuồng cũng vì vậy.
Cái bóng đêm u ám của bi kịch vốn dĩ đã len lỏi trong tâm hồn Jack Vessalius, từ rất lâu trước khi hắn gặp Lacie. Bị người mẹ ruột của mình ngược đãi, hành hạ và thậm chí bị chối bỏ, Jack chỉ được coi là tấm gương phản chiếu một phần hình ảnh của người chồng đã bỏ mình mà đi. Để rồi Jack không còn biết mình là ai nữa: hắn đã đánh mất bản ngã của chính mình. Nên cái mùa đông lạnh giá như cõi lòng của hắn, đưa hắn đến sự tồn tại của Lacie, là một bước ngoặt. Cô gái ấy vô tư lự, bắt chuyện với Jack, đi theo hắn chỉ vì cái hứng thú nhất thời, thế mà hắn ngỡ như mình đã gặp được ánh sáng dẫn dắt hắn sau nhiều năm trời chạy trốn trong bóng đêm. Hắn ngỡ như đã tìm thấy bản thân, và trước khi hắn nhận ra, hắn đã coi Lacie là ý nghĩa, là lí do cho sự tồn tại của hắn mất rồi. 
8 năm rời xa Lacie là 8 năm Jack không ngừng nhung nhớ, không ngừng tìm mọi cách để gặp lại người con gái ấy, dù điều đó có thể là trở nên hèn hạ, thủ đoạn và thối nát. Bán thân, lừa dối, chà đạp người khác để vươn đến địa vị cao hơn trong xã hội, tất cả để thấy cô một lần nữa. Vậy thì sao? Mong mỏi, khát khao đoàn tụ với người mình yêu, không phải là thứ lãng mạn nhất, có tính người nhất trên cõi đời này sao? Thế mà mình vẫn khó chịu, cảm giác như đã bỏ quên một điều gì đó quan trọng. Để rồi sau này đọc lại truyện thêm một lần, mình mới hiểu được, qua câu nói “Tôi chỉ muốn được tồn tại” của Jack: Jack không thực sự yêu Lacie.
Hay, nói đúng hơn là, Jack không yêu Lacie như một con người thực sự. Đối với hắn, Lacie mà hắn vươn tới bất chấp thủ đoạn, là một ảo ảnh mà hắn tạo ra trong suy nghĩ, đem lại cảm giác mong manh mà dễ chịu rằng hắn đã tìm được bản ngã. Lacie, sau cùng chỉ là một một ý niệm xoa dịu nỗi đau tinh thần của Jack trước số phận nghiệt ngã, cho hắn một lí tưởng để bấu víu vào đó mà tồn tại. Hắn còn chẳng cảm thấy buồn nữa cơ mà, khi Lacie bảo không nhớ hắn là ai sau khi họ gặp lại nhau. Chỉ cần tôn thờ cái Lacie hắn theo đuổi trong tâm trí, hắn tất sẽ hạnh phúc mà đối mặt với cuộc sống.
Nên khi Lacie rơi vào Abyss, Jack như cái xác mục ruỗng, mất hồn. Hắn ta lúc đó như sắp bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi, sợ một sự thật mà hắn đã luôn cố gắng chối bỏ bằng sự hiện diện của Lacie, rằng hắn chẳng qua chỉ là một cá thể trơ trọi và trống trải. Hắn từ chối đối mặt với chính mình, không muốn tin rằng mình chỉ là một tên hèn nhát, rồi một lần nữa điên cuồng trong vô vọng tìm lại danh tính cho bản thân, mặc cho phải thao túng lịch sử, hủy diệt thế giới. Glen từ lâu đã nhận ra có gì đó không ổn ở người bạn của mình, nhưng không ai có thể chạm tới Jack, kể cả Lacie, kể cả chính bản thân hắn ta. Hắn giữ cho mình một khoảng cách, để không phải đối mặt với tất cả những gì chân thật mà hắn cho rằng là tàn khốc.
Không như Oz Vessalius, tuy cũng trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại của mình, nhưng cậu đã may mắn sớm nhận ra chính mình trong vòng tay yêu thương của Gil, của Alice và những người xung quanh. Jack đến cuối cùng cũng đã được cứu rỗi, nhưng muộn màng hơn sau khi thế giới đã suýt đổ vỡ và nhiều mạng người mất đi không quay lại được. Cái kết mà The Intention of the Abyss chạm vào Jack, nghe Jack thú nhận thật lòng những lỗi lầm của mình: rằng hắn đã đi tìm bản thân nhưng chính hắn cũng là người đánh mất đi và từ chối đối mặt với bản thân - là một cái kết có hậu, khép lại một câu chuyện cổ tích, đen tối thì cũng có đó, nhưng cũng thật đẹp và thật đáng suy ngẫm làm sao.