Mình không phải là người thích thơ ca, phần vì bị nhồi nhét với mớ kiến thức phân tích thơ đầy khuôn mẫu trong suốt 12 năm trên ghế nhà trường đã tạo cho mình một cảm giác hơi “ngấy”. Phần vì không hợp với lối viết bay bổng, lãng mạn quá đà của đa số nhà thơ mà mình biết. Nhưng đó là trước khi mình vô tình đọc được một đoạn thơ của Pablo Neruda.
Đôi lời giới thiệu về Pablo:
Pablo Neruda
Pablo Neruda (1904-1973) là bút danh của Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto – tác gia và chính trị gia người Chile, giải Nobel Văn học 1971. Không chỉ nổi tiếng với thơ ca, Pablo đã từng là một nhà giáo, một chính trị gia quan trọng trong chính quyền Chile, từng được bầu vào Thượng nghị viện và đứng ra tranh cử chức Tổng thống.
Nước Chile đã chính thức thừa nhận một thi hào, một biểu tượng của nhân loại"
Ðó là phát biểu vào ngày 12/7/2004 của Javier Egana, bộ trưởng Bộ truyền thông và văn hóa quốc gia của Chile.
Thơ của ông không chỉ gói gọn trong một chủ đề duy nhất, tác phẩm Canto general ( Bài ca chung ), xuất bản năm 1950, gồm 231 bài thơ là cái nhìn đa chiều của ông về toàn thể lục địa Nam Mỹ, đất nước, con người, thiên nhiên, cây cỏ, và về các bi kịch lịch sử, những tự sự về cuộc đời, về lý tưởng và những chiêm nghiệm về sự sống và cái chết. Nhưng nói đến thơ Pablo Neruda là phải nói đến thơ tình, bởi những bài thơ tuyệt tác nhất của ông, được độc giả tìm đọc, nhắc đến và yêu thích chính là những bài thơ tình. Và những tập thơ tình được ra đời có thể nói là nhật ký tâm hồn, là dấu ấn những mối tình nồng thắm của ông từ thời trai trẻ cho tới tận cuối cuộc đời.
Pablo Neruda cùng bà Matilde Urrutia
Một số đoạn thơ của Pablo mà mình thích:



“Anh thích em ngồi lặng im
vì em như thể không ngồi đây nữa,
và em nghe giọng anh từ phía xa xăm,
nhưng giọng nói anh chẳng chạm vào em được.
Mắt em như thể vừa bay đi mất,
và một nụ hôn phong kín môi em”
Trích Poema XV – Veinte poemas de amor y una canción desesperada




“Anh không yêu em như thể em là
bông hồng biển
là hoàng ngọc
hay nhành cẩm chướng tuôn lửa chói chang
anh yêu em như người ta yêu những điều đen tối
trong bí mật, giữa bóng tối và linh hồn”
Trích Soneto XVII – Cien sonetos de amor






“Anh chỉ muốn năm điều
Năm điều quan trọng nhất
Thứ nhất là tình yêu vĩnh cửu
Thứ hai là được thấy mùa thu
Anh không thể sống mà không thấy
Lá cây bay và rơi xuống lề đường
Thứ ba là mùa đông u mặc
Anh yêu cơn mưa, yêu ngọn lửa vuốt ve ngày gió lạnh
Thứ tư là mùa hạ
Căng mọng như trái dưa gang
Và thứ năm là đôi mắt em
Matilde ơi, người anh yêu dấu”
Trích Pido Silencio
Mình đã tìm đọc nhiều bản dịch thơ của Pablo sang tiếng Việt, nhưng chỉ thích mỗi bản dịch của anh Chiếp (mọi người có thể tìm đọc tại https://chiep.co/ ). Quả thật thơ Pablo đôi khi khó hiểu, khó dịch sang ngôn ngữ khác, đúng như ông từng nói rằng ông chỉ tin cậy những bản dịch sang tiếng Ý, vì ngôn ngữ này có nhiều nét tương đồng với tiếng Tây Ban Nha của ông. Còn dịch sang các ngôn ngữ khác, theo ông, thì khó hơn. Riêng ở điểm này, thơ của Pablo làm mình liên tưởng đến nhạc Trịnh. Lời thơ của Pablo Neruda chỉ có thể là chính nó khi được đọc bằng tiếng Tây Ban Nha cũng như ca từ của  Trịnh Công Sơn chỉ tuyệt vời nhất khi được đặt trong giai điệu nhạc Trịnh. Âm hưởng trầm bổng trong từng câu chữ chính là công cụ quan trọng giúp Pablo truyền tải được cảm xúc của tác phẩm và của chính bản thân ông tới với người đọc, người nghe.

Đối với nhiều độc giả, thơ Pablo có thể hơi thô ráp mà thậm chí là hơi trần tục. Nhưng đó chính là điều khiến mình yêu thích khi nói về thơ của Pablo, không cầu kỳ hoa mỹ, không giấu diếm, luôn bám sát với hiện thực cùng với cách sử dụng các phép ẩn dụ một cách tài tình. Chính điều ấy đã khiến cho thơ Pablo mang đậm màu sắc cá nhân của riêng ông, không thể bị nhầm lẫn, pha trộn, bão hoà. Là điều khiến cho khắp nơi trên thế giới, người ta đua nhau học thuộc thơ của ông. Điều đó cũng làm mình tự hỏi rằng trong suốt chương trình giảng dạy văn học từ cấp 1 cho tới cấp 3, tại sao hầu như không có hoặc rất ít (có thể do trí nhớ mình kém) thấy sự xuất hiện các tác phẩm của các nhà thơ từ Chile, nơi được mệnh danh là vùng đất của các nhà thơ.