Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao chúng ta lại có một đôi tai luôn nghe được mà không thể tạm mute chúng trong một phút hoặc trong một khoảng thời gian mình cần?
Có bao giờ bạn hỏi tại sao đôi mắt lại không thể luôn hoạt động như đôi tai mà nhắm lại thì không thấy gì hết và chỉ thấy khi mở ra?
Có bao giờ bạn hỏi tại sao tâm trí mình luôn có những suy nghĩ xuất hiện mà không thể dừng nó lại?
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình được ban cho suy nghĩ nhưng sao không thể đọc thứ tương tự của người bên cạnh một cách rõ ràng?
Thế rồi...
Có bao giờ bạn thấy đôi tai bạn dù hoạt động xuyên suốt là thế nhưng đôi lúc bạn lại nghe thấy tiếng động trong tâm trí mình mà bỏ qua tất thảy những âm thanh khác đang xuất hiện xung quanh.
Có bao giờ bạn nhận ra có những đôi mắt mở không thấy và đôi mắt nhắm lại đang nhìn thấy rất rõ ràng.
Và những tâm trí đang có những suy nghĩ đó có thể dừng bất cứ lúc nào nếu bạn tập trung ngắm nhìn một bông hoa, nghe một bản nhạc hay hoặc đơn giản là tập trung vào hơi thở.
Và nếu tất cả những điều tưởng chừng như thiếu sót đó xuất hiện cùng trong một tổng thể, bạn có cần thiết phải có bất kỳ một siêu năng lực nào đó khác như đọc được rõ mồn một dòng suy nghĩ của một ai đó không? Chắc chắn là không, vì chắc chắn bạn sẽ không thực sự hạnh phúc nếu có quyền năng đó đâu.
Chúng ta hạnh phúc bởi chúng ta có quyền năng trở thành một người bình thường, khi không tìm được tĩnh lặng nào đó trong một giác quan ta hướng sự tĩnh lặng tới một nơi khác.
Như những cánh cửa đóng và mở lúc chúng ta cần. Và có những cánh cửa riêng tư với suy nghĩ của người khác, chúng ta được quyền ghé thăm khi ai đó chia sẻ.
Hãy hạnh phúc với tất cả những điều bình thường mà bạn được ban cho.