Mục tiêu chính của chuyến đi: vào Potala, cung điện huyền thoại kỳ bí. Potala đầy bí ẩn qua các trang sách kiểu như Mật mã Tây tạng, những mô tả hư hư thật thật về Phật sống, những huyền thoại về dòng sông ngầm thăm thẳm chảy dưới tầng sâu cung điện... Potala đã sừng sững trước mắt tôi trong vẻ ngoài uy nghi đường bệ trên đỉnh cao.

Cung điện hai màu trắng đỏ tương phản ngời lên trong ánh nắng phô trọn vẻ huy hoàng bất kể thời gian. Người Tạng chắc thích xây dựng trên đỉnh đồi đỉnh núi, ở cái nơi oxy thì thiếu, sức khỏe thì yếu mà cứ phải trèo lên, trèo lên... những bậc thang kéo dài như bất tận thì quả là một loại thử thách đáng kể.
Lần lượt từng bước, lên một bậc rồi thêm một bậc, ngước nhìn POTALA vẫn cao vòi vọi, đường lên tưởng chừng đến cõi chư thiên.
Tôi đi ba bước ngừng một bước, cũng buộc phải " thành kính" cứ như tam quỳ cửu khấu vậy, nguyên nhân là thở không nổi, quả tim đập như trống ngũ liên ( lúc này chưa tìm được giải pháp chống sốc độ cao nên nó thế), mắt đen môi tím mũi phì phò...
Vừa đi vừa ngẫm... thế quái nào mà cao thế, cao mãi thế này... đi chừng nào tới? rồi lại cũng ngẫm tiếp... cao thế nó mới thể hiện quyền uy xứng tầm Phật sống chứ lị, có phải chỗ dành cho cái thứ phàm trần như mình ở đâu, nay nhờ thay thời đổi đại mới có dịp cho kẻ trần tục như mình vào nghiêng ngó, còn không biết phúc!
Thế là bước nọ lần tiếp bước kia... cuối cùng rồi cũng đến. Bước vào khoảng sân chữ nhật, cuối sân là 2 chiếc cầu thang gỗ đặt song song dẫn lên một khung cửa hẹp, phía ngoài che lấp bới một bức màn dày rủ xuống từ trần cửa.

Cửa vào bên trong cung điện đây rồi! Từ không gian lồng lộng hút tầm mắt bên ngoài, bước qua bức màn đen dày, không gian thoắt chốc mờ tối, âm u... Hành lang hẹp với những bức vách đầy tranh tường nhưng lại bị che bằng một lớp lưới thép, ánh sáng nhợt nhạt tỏa từ những bóng đèn vàng vọt yếu ớt. Tôi dí mũi vào lớp lưới thép, căng mắt lên để xem... chân vẫn phải bước đều tới trước theo dòng người.
 Từng dãy tượng trôi ngang qua chân bước... Những màu sắc lấp lóa trong ánh đèn bơ...Vàng dát nơi nơi... Năm màu sắc Tạng đua nhau rực lên trong những trang trí... ... Tôi cảm giác như mình đang đi xem một viện bảo tàng cổ kính, đẹp đẽ, quý giá nhưng tuyệt không chút cảm giác linh thiêng. Xót xa cho một nền văn hóa đẫm chất linh thiêng giờ đã mai một trong chính trái tim của cả dân tộc.

Những pho tượng tuyệt đẹp, ánh mắt bình thản nhìn vào cõi vô định, khuôn mặt sống động và trang phục cực kỳ tinh xảo. Tinh xảo trong từng đường tơ dệt óng ánh, từng nét chạm khắc, từng mảnh đá kết thêu... tôi chỉ có thể khâm phục và ngưỡng mộ. Từng dãy từng dãy tủ đầy những lá kinh, thanka chất chồng. Những gian phòng bé xíu lại chứa những pho tượng thật to một cách không tương xứng, không hiểu vì sao?, những gian phòng mà cửa phòng lại được ngăn bằng lớp màn thép trùm lên khung cửa... nhìn cứ như chư thiên bị giam cầm, vướng lụy!
Thoắt cái, những hành lang chấm dứt. Bước ra một vuông sân, nơi nối tiếp để vào một gian điện khác. Trời xanh trong trẻo, nắng chan hòa cảm giác như từ một quá khứ chìm trong u uẩn vụt trở về với hiện tại. Mua vội một quyển Potala trên một quầy tạp phẩm bày trong sân, không ngờ rằng chính trong cuốn sách này tôi mới được nhìn diện mạo thực sự của Potala : huy hoàng lộng lẫy vàng son!
 Lối đi dành cho khách tham quan như đuổi giặc, người người liên tục được hướng dẫn lùa đi vội vội vàng vàng sợ trễ lố mất giờ tham quan, có những gian điện tôi muốn dừng lại ngắm nhìn, cảm thụ không gian kỳ bí của Potala nhưng chẳng thể nào, tôi cứ bị giục giã lôi đi đến phát cáu. Xuyên qua những căn phòng mà chỉ kịp thò đầu vào lướt mắt một phát, bước qua những stupa vàng ảm đạm, áp mặt qua những ô lưới thép nhìn những bảo vật được trưng bày, chưa kịp cảm nhận chút gì tôi đã thấy mình đã bị kết thúc chuyến viếng thăm Potala. Ngẩn ngơ nhìn lại sau lưng...
***
Ngổn ngang tuyết đọng nghìn năm lẻ

Tích tụ đến ngày lấp thế gian
Nén nhang mờ ảo bay bay khói
Vệt tuyết nông sâu dấu vết nào
Học theo họ ta quỳ trên tuyết
Âm thầm nguyện ước với cao xanh
Theo chân người lễ, băng qua phố
Nhấp chén trà bơ vọng bóng ai...
...
Không thể buông xuống sao?
Mê đắm còn hoài dù vô vọng
Lần theo truyền thuyết đẹp xa vời
Tình duyên chợt đứt lời ngưng đọng
Ngẩng đầu trông lại, vẫn trời xanh.
Tôi ngồi bên góc Potala, ngẩn ngơ ngày nguyệt hạ...
Người đã bao lần qua phố cũ rêu phong
Những tục luỵ dường tan trong gió tuyết
Ngày nắng cháy bỗng hằng hà sa tuyết trắng
Luân hồi ai hiểu bốn mùa thay...
Ngày tuyết trong xanh, trăng đêm mưa
Trong cơn mê ai thấy vòng oan nghiệt
Tình duyên vỡ,
cuộn tâm tình,
theo gió tuyết
Đành đoạn mông lung một kiếp người
Ven đường tiền kiếp lại hoàng hoa
...
Tây Tạng linh thiêng...
Tôi biết mình đã gửi một nửa tâm hồn ở nơi đó.....
- Hoài Dạ Vũ -