Trong cuộc sống, tôi chắc chắn rằng bạn đã từng trải qua những khoảnh khắc đen tối của cuộc đời mình. Vào lúc đó, bạn cảm giác như nó có thể nhấn chìm bạn thật sâu trong đại dương mênh mông của bóng tối, của những cảm xúc mệt nhoài khi phải đối diện với những ánh mắt, sự hoài nghi, lời phán xét không chỉ từ mọi người, thậm chí có đôi lúc từ chính bản thân mình. Liệu rằng có ai đó sẽ thật sự ở bên bạn và chia sẻ với bạn những vấn đề đã và đang diễn ra. Nếu có, tôi xin chúc mừng vì bạn là người thực sự may mắn và hãy luôn trân trọng những người đó, bạn nhé.
Vậy, nếu bạn không có thì sao? Trên đời thực sự có tồn tại phương pháp nào khiến cho tâm hồn bạn bình yên và thanh thản, không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác, thậm chí có thể kích thích năng lực tiềm ẩn từ sâu bên trong? Có thể tôi sẽ giúp bạn phần nào đó thông qua những chia sẻ dưới đây…
Phương pháp đối mặt với cảm xúc

Trước đây, có lẽ tôi không bao giờ nghĩ mình có thể viết một bài blog để chia sẻ những gì tôi đang sắp viết ở đây với một ai đó khác ngoài chính bản thân. Vì vào lúc đó, tôi cũng đang trải qua những khoảng khắc bóng tối bao trùm cuộc đời mình. Lạc lối, mất phương hướng trong một khoảng thời gian khá dài. Trong đầu tôi lúc bấy giờ luôn luôn tồn tại một câu hỏi: ” Tôi tồn tại trên đời vì mục đích gì?”. Tôi nhận thấy mình khá may mắn khi sở hữu một lý trí mạnh mẽ, nó đã kéo tôi dừng lại trước khi bản thân sắp vượt quá các giới hạn. Thế nhưng, cảm xúc trong tôi thì vẫn còn đấy, vẫn gồng mình chịu đựng cuộc giằng xéo mạnh mẽ giữa lý trí và cảm xúc qua từng ngày.
Ở thời điểm đó, tôi cũng không thể tìm ai có thể lắng nghe và chia sẻ được những câu chuyện ấy. Phân nửa, tôi không muốn làm phiền người khác vì những câu chuyện vốn không phải của họ, phần còn lại lo sợ người đó không hiểu được vấn đề đang gặp phải của tôi, họ sẽ có những lời phán xét thay vì lắng nghe. Thừa nhận bản thân yếu đuối, nên tôi đã im lặng!!
Có thể ở đây bạn thấy khá là mâu thuẫn đúng không? Vì một người lý trí mạnh mẽ như thế mà vẫn không thể nào thoát ra được những vấn đề tiêu cực. Đơn giản, trong tôi hai thứ đó đều cân bằng với nhau, không có hơn mà cũng không ít hơn. Chỉ khác là nó bị trộn lẫn với nhau khiến tôi bị rối loạn khi giải quyết hay nhìn nhận các vấn đề xung quanh mình, nhưng may mắn một điều tận sâu dưới đáy vẫn còn một chút ít chưa bị hòa lẫn, đó chính là nơi lý trí tồn tại. Chính nó đã giúp tôi vẫn có thể tươi cười với mọi thứ trong khi nhiều vấn đề luôn ngổn ngang, đồng thời cũng giúp tôi không bao giờ để điều tiêu cực vượt quá giới hạn cho phép.
Không chỉ đối diện với cảm xúc hỗn loạn, hoang mang trong người, mà khi ấy tôi phải đối diện với rất nhiều ánh mắt với nhiều biểu cảm khác nhau từ những người đối diện, như: có thất vọng, có nghi ngờ, có xem thường, có thương hại, có lo lắng, có xỉ nhục v.v… Và tôi quá nhạy cảm nên mỗi một lời nói, một cử chỉ, một hành động của đối phương cũng khiến tôi càng ôm chặt trong thế giới của riêng mình. Sự sợ hãi, tự ti đã gạt hết mọi từ tốt đẹp mà đáng lẽ ra tôi nên có được.
Lí trí luôn mách bảo tôi không vì thế chấp nhận để bóng tối kìm hãm, tước đoạt mọi niềm vui và hạnh phúc với cuộc sống đầy màu sắc này. Khi thời khắc đến, tôi đi tìm rất nhiều phương pháp trên internet, trong các cuốn sách Self Help hay những bài blog về tâm lý. Thế nhưng, tôi vẫn chưa cảm nhận được một một sự đồng cảm, một nguồn động lực mạnh mẽ nào khiến mình có thể thoát khỏi bóng tối. Bởi vì, trong tôi lúc ấy vẫn còn tràn ngập những cảm xúc tiêu cực và nó không chỉ đơn thuần là thay đổi những thói quen, những phương pháp bên ngoài để tái tạo năng lượng tích cực. 
Lý trí lần nữa bảo với tôi rằng: “Nó dường như phải là một phương pháp để xoa dịu và thấu hiểu chính tâm hồn, nó phải chấp nhận được mặt tốt lẫn mặt xấu, chấp nhận cả ưu và khuyết điểm từ chính con người mình. Đồng thời, tôi phải học được cách chấp nhận quy luật của cuộc sống. Chỉ khi nào tìm ra được điều đó, tôi mới thoát khỏi những sự trói buột này.” Khi tôi ngộ ra điều đó, tôi liền tự tìm và thực hành những thứ mà mình cho nó là phù hợp đối với bản thân, cho đến khi tôi đọc được đến quyển sách của thầy Thích Minh Niệm – Làm Như Chơi, tôi tin mình đã có sự lựa chọn đúng. Phương pháp tôi tìm đến chính là “Thiền Định” và “Yoga”.
Nhưng có một điểm thú vị rằng, phương pháp Yoga là điều tôi tìm đến và thực hành đầu tiên trước khi thực hành bộ môn Thiền Định. Đơn giản là tôi nhận ra sức khỏe mình không còn tốt như trước cũng bởi vì thời gian stress tôi kéo dài. Không còn độ dẻo dai, nhanh nhẹn và luôn hay đao ốm vặt vãnh, cơ thể tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi tột độ cho dù có ngủ đủ giấc. Không những thế tâm trí đã không còn minh mẫn, sáng suốt, tôi thường mau chóng quên đi những sự kiện, sự việc xảy ra. Mọi thứ đến tay tôi đều trở nên một đống lộn xộn. Lợi ích khi tôi tập Yoga là mang lại cơ thể không chỉ tăng độ dẻo dai, mềm mại mà còn giúp tâm trí như được khai mở. Không chỉ thế, lý do lựa chọn bộ môn này tập mỗi ngày vì nó là có thể tập theo “nhịp điệu” chính mình.
Tiếp đến, cái tôi cần là chữa lành vết thương tâm hồn. Có một vài người bảo tôi trước đó rằng: “Em nên Thiền Định để tâm được tịnh”. Nhưng tôi nghe xong cho qua, có thể lúc ấy chưa phải là thời khắc thay đổi của mình, vì sau này cơ duyên ấy lại tự tìm đến trong tư thế đã sẵn sàng. Bạn biết không, nó khác rất nhiều đấy!! Nếu không sẵn sàng thì bạn sẽ không thể tìm ra nguyên nhân cốt lõi từ sâu bên trong và giải quyết một cách triệt để, đồng thời bạn cũng sẽ không chú trọng tập luyện nó mỗi ngày để thấy được những giá trị đích thực.
Có rất nhiều phương pháp “Thiền” nhưng tôi lại tìm đến “Thiền Định” trong Nhà Phật. Vì trong ở bộ môn này không chỉ là phương pháp cải thiện tâm trí, xoa dịu tâm hồn, khai mở nhiều giá trị tốt đẹp, mà còn là tu dưỡng theo những giá trị tinh hoa được đúc kết từ ngàn năm trong đạo Phật. Khi tập phương pháp này tôi hiểu nhiều hơn về những thứ xung quanh mình, có những việc nó bắt buộc xảy ra để cho mình những bài học trưởng thành, có những cơ duyên nếu không nắm bắt sẽ bỏ lỡ đi nhiều thứ quý giá, hay việc có thể kiềm chế những cảm xúc nóng giận để tránh đi những sai lầm không đáng có… Quay về bên trong để thấu hiểu về phần người vốn đã bỏ quên, để an ủi, để xoa dịu, để khai mở tâm trí của chính và hơn hết là học cách TĨNH TÂM TRƯỚC SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI.
Chúc bạn thành công nhé.
– Zoey C –