Bức "Phùng Phố Hội"
Chữ rằng xuân bất tái lai, nhưng có phải đâu ... Hiên kia xuân vạn vật cứ y hẹn mà trở lại cùng người bất kể năm tháng có mờ xa hay thoáng hiện.

Xuân đó, mỗi năm lại về trong không gian thoang thoảng một làn hương thanh khiết của hoa mai nở rực mà đưa tới, giữa cơn mơ màng, giữa những hoài niệm. Có những nghịch đảo mà có khi cả đời chưa chắc hiểu thấu, rất nhiều hiện thực còn vời xa hơn mộng tưởng cũng như rất nhiều huyên náo lại còn cô độc hơn cả sự tịch lặng một mình. Dưới ánh nắng xuân, nhìn mai nở, cánh hoa rực một màu vàng khoáng đạt xuất chúng, cao ngạo lạnh lùng hơn bất cứ loại hoa nào của mùa xuân.

Con ngõ nhỏ hun hút quanh co trong phong vị cổ xưa, bị thời gian hoài niệm nhuộm màu. Có những câu chuyện nào sau cánh cửa gỗ? Con mắt cửa đã nhìn thấy những gì của trăm năm trước? Trăm năm sau có trở lại hay không những câu chuyện cũ mà nhân vật đã đổi thay? Năm tháng ố vàng phủ bụi mờ những dĩ vãng của bao nhiêu đời người sinh ra, lớn lên rồi tịch lặng mà đi về cõi vĩnh hằng. Con ngõ đó, bao nhiêu người đã từng lướt qua những người bên cạnh, giữa người và người có khi đã tự đem bôi xoá đi những phút tương phùng đẹp đẽ trong đời. Đến khi tháng năm già cỗi, ngồi trước hiên nhà tĩnh lặng, nhớ chăng một dĩ vãng đã nhạt nhoà? Trong tiết xuân muôn tía nghìn hồng, thoáng mắt nhìn lại một đoạn thiếu nữ như hoa như ngọc, lại cảm thán tháng năm tuôn như nước chảy. Phố cổ trong sắc hoàng hôn phản chiếu trên sông, giống như một cụ già bình thường nào đó, đã đi qua năm tháng, lặng lẽ cất giữ trong lòng những câu chuyện có thể cất giữ, lại hốt nhiên quên hết những mặt người hiện tại. Bước đi chậm rãi trên con đường đã trải trăm năm cùng tuế nguyệt, giữa cuồn cuộn thời gian, mây khói thuở xưa mơ màng bóng giai nhân vạt áo nghiêng, chao nắng mà nhớ lại một kiếp làm người...

Mây khói chuyện xưa bỗng mơ xanh quá khứ, tất cả đều trở nên thanh nhã, đượm vẻ ấm nồng như cổ ngọc. Hội An cũng là một phiến ngọc cổ đã nhuộm sắc thời gian, để những người từng qua lại trên những con ngõ xưa đó quý trọng bằng cả tâm hồn. Không hoan lạc, không quý hiển chất hoàng phái phôi pha, chỉ là ngày tháng bình đạm, chỉ là ký ức trôi đi trong ánh nắng lấp loá vàng hoa mà lay động tâm can. Qua đó, để rồi những năm về sau, thấy màu nắng đâu đó vàng rêu trên tường xưa lại nhớ một Hội An năm tháng như nước chảy triền miên. Khẽ bước qua một bậc cửa mòn vết thời gian, chạm lên sớ gỗ, mong sao có thể trùng với vết giày của một người xưa thiên cổ đã từng, thời gian vẫn trôi...
Tôi uống "rượu", "vẽ tranh" học theo Giang Nam Tứ Hữu ở Cô Sơn Mai Trang, quả nhiên cảnh giới nhi bất hoặc.
Gã Đan Thanh Sinh từng cao luận rằng phàm ai thích rượu nhất định đều là người tốt, viết chữ ắt cũng không sai.
Ta luận thêm: "rượu" uống nhất định phải có phong độ, giữ nho nhã mà vẫn khí phách oanh liệt.
- Hoài Dạ Vũ -