Những kẻ tự coi mình là nòi tình, nòi văn hoặc những "công dân toàn cầu" nửa mùa cho rằng mình mang một “thiên mệnh” cầm cán cân đạo đức dường như luôn lập lờ tồn tại một phức cảm thượng đẳng. Dù không nói ra, nhưng nó lẩn khuất trong thái độ: họ bị ám ảnh bởi con người họ, bị mê hoặc bởi chính cái tôi của mình, và từ đó, vô thức đòi hỏi thế giới một sự tôn thờ cái tôi ấy như một thánh vật bất khả xâm phạm.
Công bằng mà nói, điều này không hoàn toàn sai. Một nghệ sĩ không thể sáng tạo nếu không tin, ít nhất trong khoảnh khắc, rằng mình đang nắm giữ một thứ gì đó khác người. Sáng tạo là một cuộc lên đồng, là lúc cái "Tôi" phải phình to để vượt khỏi chính mình và nuốt chửng thế gian. Từ thời lãng mạn chủ nghĩa châu Âu thế kỷ XIX, nghệ sĩ đã bắt đầu có xu hướng không chỉ sản xuất tác phẩm mà còn sản xuất chính bản thân mình, kiến tạo bản ngã như một “đối tượng thẩm mỹ”.
Cái "Tôi" cá nhân trở thành nguồn cảm hứng tối thượng từ thế kỷ XIX dưới sự bùng nổ của Chủ nghĩa Lãng mạn
Cái "Tôi" cá nhân trở thành nguồn cảm hứng tối thượng từ thế kỷ XIX dưới sự bùng nổ của Chủ nghĩa Lãng mạn
Nhưng khốn nỗi, nhiều ông sau khi tan buổi đồng vẫn cứ không chịu thoát xác. Họ đẩy cái tôi của mình lên một vị thế siêu hình, bám vào nó, bảo vệ nó, và bắt thiên hạ phải đứng lại mà chiêm bái, mà xì xụp xuýt xoa. Mà càng tôn thờ bản ngã, họ càng trở nên mỏng manh. Vì một khi đã tự coi mình là độc nhất, thì bất cứ lời phê bình nào cũng không còn là phê bình nữa mà trở thành một cuộc tấn công, mọi sự phản đối đều trở thành xúc phạm. Họ xù lông, họ phản ứng. Cái "cá tính" dần trở thành một hệ thống phòng vệ bản ngã trước những biến động của cấu trúc xã hội, khi bất cứ một sự phản hồi nào đi ngược lại kỳ vọng vị thế của họ đều bị diễn dịch thành một cuộc tấn công trực diện vào căn tính. Và thế là, những người luôn nói về tự do sáng tạo lại trở thành những người dễ bị tổn thương nhất.Những kẻ tối ngày bận rộn với việc thực hành đạo đức trình diễn trên không gian mạng cũng có thể gọi là một biến thể của giới nghệ sĩ ái kỷ. Nếu giới nghệ sĩ thờ phụng cái "Tôi" thẩm mỹ, thì đám này lại thờ phụng cái "Tôi" đạo đức. Nói chung là đều cùng một hệ hình tập tính đầy tính duy kỷ với sự yếu ớt và bất ổn định về cấu trúc bản sắc.
Triết gia Slavoj Žižek từng phê phán chủ nghĩa ái kỷ hiện đại thông qua thuật ngữ 'soi rốn' (navel-gazing) - hành vi tự chiêm bái và sờ nắn nỗi đau của chính mình một cách ám ảnh, diễn giải mọi hiện tượng xã hội như trải nghiệm cá nhân, khiến con người trở nên hoang tưởng về chính mình, rồi từ đó, càng dễ trầm cảm và bất mãn. Để thoát ra khỏi sự bế tắc của việc tôn thờ bản ngã này, Žižek cho rằng, ta cần đạt được nhận thức mang tính giải phóng nhất của con người: cuộc đời của mình thực ra không quan trọng đến thế. 
Slavoj Žižek phê phán chủ nghĩa ái kỷ hiện đại thông qua thuật ngữ 'soi rốn'.
Slavoj Žižek phê phán chủ nghĩa ái kỷ hiện đại thông qua thuật ngữ 'soi rốn'.
Phân tâm học tử tế, theo như Žižek, không phải là để vỗ về cái tôi, để lặn sâu hơn vào cái vòng luẩn quẩn: "Tôi có đang sướng không? Có khổ không? Có hạnh phúc không?", mà là để ta đủ dũng khí mặc những phạm trù ấy sang một bên và thấy rằng có những thứ vốn dĩ quan trọng hơn nhiều cái sự đau khổ rẻ tiền hay khoái lạc phù phiếm của cá nhân. Khi không còn ám ảnh về mình, con người có thể thực sự tự do hướng tới những cấu trúc lớn hơn, các giá trị vượt khỏi bản thân. Có thể yêu ai đó mà không cần biến nó thành một bi kịch. Làm một việc mà không cần biến nó thành hành trình tìm kiếm bản ngã. Sáng tạo mà không cần biến nó thành tuyên ngôn cá nhân. Cái "tha nhân" trong mỗi người nghệ sĩ cần phải được đánh thức để họ thôi không còn đổ lỗi cho cả thế giới mỗi khi cái tôi của họ bị trầy xước.
Trong một buổi thực hành thanh tịnh bằng lá chè thường niên, anh H quê Yên Hòa, chia sẻ với tôi về lần đi xin chữ đầu năm. Giữa lúc bàn dân thiên hạ tranh nhau xin những chữ "Phát", "Lộc", "Danh", những thứ order công nghiệp cho cái tham vọng cá nhân, anh H. thong dong chọn một lối riêng. Anh xin chữ Dung (容). Dung trong "dung chứa", trong "bao dung". Anh bảo: "Năm nay, chỉ mong cái bụng mình nó rộng ra một chút, chấp nhận được nhiều điều trái ý hơn". Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, biển vì chứa được trăm sông nên mới thành ra to lớn. 
Anh H. cho rằng cái triết lý "bụng rộng" này mới là cái know-how đỉnh cao của văn hóa Nhật. Bình thường ta chỉ nhìn thấy ở Nhật Bản những cái cúi đầu lễ nghĩa bề mặt, nhưng ít ai thấy cái tinh thần họ rộng mở đến mức nào. Điển hình như việc trong khi các ông lớn khác đang cố chứng tỏ tính nguyên bản của mình, người Nhật sẵn sàng thừa nhận họ học Trung Hoa đời Đường. Họ tiếp nhận Phật giáo, tiếp nhận chữ Hán, rồi biến đổi thành hệ thống riêng. Nhìn vào tiến trình tiếp biến văn hóa, ta có thể thấy họ "dung" hết cái tinh hoa của một thời đại giao thoa văn hóa rực rỡ, nơi các giá trị ngoại lai được hấp thụ để làm giàu thêm hệ thống biểu tượng bản địa. Các nghiên cứu sử học chỉ ra rằng thời Đường là giai đoạn Trung Hoa mở cửa nhất, khi liên tục dung nạp, chọn lọc và tái cấu trúc từ ảnh hưởng Trung Á, Ba Tư, Ấn Độ. Cái gì đẹp là thụ hưởng, cái gì hay là thu nạp. Nhờ thế mà thuở cực thịnh, số lượng thi ca, hội họa, tư tưởng mới nảy nở gấp bội phần.
Kinh đô Trường An thời nhà Đường là một "nồi lẩu thập cẩm" văn hóa vĩ đại nhất thế giới lúc bấy giờ, sẵn sàng hấp thụ mọi tinh hoa từ âm nhạc, trang phục đến tôn giáo để làm giàu cho mình.
Kinh đô Trường An thời nhà Đường là một "nồi lẩu thập cẩm" văn hóa vĩ đại nhất thế giới lúc bấy giờ, sẵn sàng hấp thụ mọi tinh hoa từ âm nhạc, trang phục đến tôn giáo để làm giàu cho mình.
Con người cũng vậy. Một người càng ái kỉ, thế giới quan càng trở nên chật chội. Người càng khư khư giữ cái tôi, càng bám vào một hình tượng cố định, càng mất đi khả năng biến đổi, mà biến đổi lại chính là điều kiện của sáng tạo. Có thể thấy họ hay mang hao hao một format: cùng một kiểu buồn, cùng một kiểu tự ái, cùng một kiểu cảm thấy mình không được hiểu. Cái họ nói phải có chiều sâu, cái họ buồn phải có ý nghĩa, cái họ yêu phải có bi kịch. Ngay cả cái họ im lặng cũng phải mang vẻ nghệ sĩ. Jean-Paul Sartre đã dùng khái niệm Ngụy tín (Bad faith - Mauvaise foi) để chỉ gã bồi bàn mải mê đồng nhất toàn bộ bản thể mình với cái chức phận đến mức đánh mất bản ngã tự do của mình. Nghệ sĩ ái kỷ cũng đang rơi vào cái bẫy định danh tương tự. Cái “khí chất nghệ sĩ” thực ra đôi khi chỉ là sự hẹp hòi được mỹ miều hóa. Họ nhạy cảm, nhưng không dung nạp. Họ tinh tế, nhưng không rộng lượng. Họ sâu sắc, nhưng không bao dung. Họ bị bó hẹp trong cái khung vị thế xã hội mà họ tự vẽ ra. 
Muốn thoát ra, có lẽ chỉ còn cách đập vỡ chiếc gương đang soi mà biến nó thành cửa sổ. Hãy mở rộng cái bụng ra, nhìn rộng thế gian ra, đừng đứng nhìn cuộc đời qua khe cửa hẹp của cái tôi ái kỷ mà thù ghét xã hội (misanthropy). Khi nào các ông nghệ sĩ thôi coi mình là trung tâm của vũ trụ, thì lúc đó, vũ trụ mới bắt đầu chịu hiện ra trong tác phẩm của các ông. Khi nào các ông thấy mình nhỏ bé đi, khi ấy tác phẩm mới bắt đầu có cơ hội trở nên vĩ đại.