Tết nhất, chúng tôi tụ họp tại nhà ông nội để ăn bữa cơm gia đình như mọi năm. Ông bà đã già, bố mẹ tôi và các cô chú cũng đã có tuổi, tôi và các em họ đều đã lớn, có đứa đã dựng vợ gả chồng.
Hai mâm cơm, một mâm đàn ông, một mâm đàn bà và trẻ em. Mâm đàn bà bao giờ cũng ăn xong trước, ngồi tán gẫu chờ mâm đàn ông ăn xong rồi dọn. Cánh đàn ông ăn xong, lên bàn ngồi uống nước. Tôi cùng các em và các thím, các cô dọn mâm.
Thực ra tôi không khó chịu vì phải rửa bát, tôi khó chịu vì mình phải rửa bát vì mình là phụ nữ
Thực ra tôi không khó chịu vì phải rửa bát, tôi khó chịu vì mình phải rửa bát vì mình là phụ nữ
Tôi không thấy có gì lạ, vì thực tế cảnh tượng cánh đàn ông ăn xong lên bàn xỉa răng uống nước vốn đã quen thuộc từ khi tôi còn bé, tôi cũng không vọng tưởng có thể thay đổi được thực trạng này.
Dọn mâm xong, các cô các thím giao cho 10 anh chị em chúng tôi rửa bát. Cũng không nhiều, nên chỉ cần 3 người, chúng tôi quyết định sẽ oản tù tì để chọn ra 3 người.
Các cô gạt các em trai của tôi ra, nói rằng chúng không cần rửa bát, để cho các chị oản tù tì thôi.
Tôi nói: Không được, cùng vai vế nên tất cả anh chị em phải tham gia hết, không phân biệt.
Các em trai tôi đã đồng ý tham gia.
Nhưng các cô vẫn một mực không cho các em trai rửa bát, một mực bắt chúng ra bàn ngồi uống nước.
Rửa bát vốn chẳng có gì to tát nhưng hành động đó khiến tôi thực sự tức giận, và lo lắng cho các em trai tôi.
Đành rằng các chú được sinh ra trong xã hội trước thì không nói, vì tư tưởng đó vốn đã thấm vào máu rồi.
Nhưng các em trai tôi, những thiếu niên, thanh niên trẻ tuổi ngày nay lại được dạy rằng chúng không phải rửa bát, rằng những việc bếp núc chỉ dành cho đàn bà thôi, thì thực sự đáng quan ngại. Chúng còn trẻ như vậy, mà ăn xong lại được dạy chỉ cần ngồi lên bàn xỉa răng uống nước ư?
Mà ai dạy? Lại chính là mẹ, là cô, là dì. Thật chua xót biết bao.
Đàn ông có thể thấy việc ăn xong thản nhiên ngồi chơi xơi nước là bình thường, nhưng phụ nữ thì tuyệt đối không được coi việc mình phải nấu nướng dọn là chuyện hiển nhiên. Hãy đặt câu hỏi, tại sao vị trí của mình lại ở đây? Mình có vui với việc đảm nhận vị trí này hay không? Nếu không, hay thay đổi cục diện.
Tôi không bàn đến chuyện trọng nam khinh nữ gì ở đây cả, tôi nói đến việc dạy những đứa trẻ biết quan tâm, san sẻ và đồng cảm với người khác.
Con gái bây giờ ghê lắm, chẳng đứa nào chấp nhận một người yêu, một người chồng không biết san sẻ việc nhà, không biết đỡ đần nấu cơm rửa bát đâu. Các dì các cô còn dạy con trai mình như vậy, làm sao chúng có thể lấy được vợ đây?
Tương lai có con dâu như thế nào là phụ thuộc vào cách dạy con trai của các cô đấy.