"Tao ăn muối nhiều hơn mày ăn cơm" - đôi khi lời góp ý của con cái dành cho cha mẹ lại là ngòi nổ cho những cuộc cãi vã không đáng có.

Con càng lớn, con càng "khó dạy"

Khi còn bé, cha mẹ luôn là thước đo, là tấm gương phản chiếu ảnh hưởng đến quá trình hình thành tính cách của con cái. Nhưng, khi lớn lên, với sự thay đổi quá nhanh chóng của thế giới và tiếp xúc liên tục từ nhiều người, nhiều hoàn cảnh khác nhau, đã làm cho nhân sinh quan chúng ta dần được hình thành.
Khi còn bé, cha mẹ chính là hình mẫu lý tưởng mà con cái noi theo (Ảnh sưu tầm)
Khi còn bé, cha mẹ chính là hình mẫu lý tưởng mà con cái noi theo (Ảnh sưu tầm)
Cũng vì thế, những góc nhìn, suy nghĩ về cha mẹ, về tính cách, hành động của họ cũng dần có sự suy xét đúng sai, không còn từ 1 phía, không chỉ cha mẹ mới được dạy dỗ con cái, mà con cái cũng có những góp ý dành cho cha mẹ. Cùng với sự khác biệt về thế hệ, mà từ đó, những tiếng cãi vã dần hình thành.
Và khi cuộc trò chuyện không đến từ một phía, con cái bắt đầu có ý kiến, nhận định hay những lời góp ý trái với suy nghĩ của cha mẹ, từ đó những cuộc tranh cãi diễn ra. Tôi không gọi đây là tranh luận, vì tranh luận là khái niệm về việc cả hai bên đưa ra ý kiến và tôn trọng quan điểm của đối phương, nhưng ở đây, cha mẹ thường mặc định mặc định đó là hỗn hào, đó là "trứng mà đòi khôn hơn vịt, đó là "nói 1 tiếng cãi 1 tiếng"
Tại sao lời góp ý lại không thể là con cái dành cho ba mẹ? Và tại sao họ lại phản ứng gay gắt khi con cái có những lời "trái ý" của họ?

Không phải khoảng cách thế hệ mà là khoảng cách tâm lý

Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi Nho giáo, cấu trúc gia đình được xây dựng trên nền tảng "Hiếu" và "Trật tự". Cha mẹ được mặc định là người đi trước, sở hữu kho tàng kinh nghiệm và quyền uy tuyệt đối. Khi ngày xưa, ở thế hệ ba mẹ, ông bà đã dạy họ những tư tưởng mang đậm tính phong kiến, "cha truyền con nối".
Và kinh nghiệm dày dặn trong cuộc sống dường như đã tấm khiên vững chắc cho phụ huynh, là những định hướng mà họ đút kết từ đó, muốn con mình phải áp dụng và làm đúng như lời cha mẹ dạy. Vậy nên, những lời con cái góp ý cũng chỉ là quan điểm của "tuổi trẻ chưa trải sự đời".
Một đặc trưng khác của tâm lý của các bậc cha mẹ ở thế hệ trước là "Văn hóa thể diện". Những lý do như sợ người ta đánh giá, sợ hàng xóm dòm ngó, sợ họ hàng dè bĩu cũng khiến tâm lý cởi mở hơn với con cái bị khép lại. Việc con cái có góc nhìn, quan điểm khác với suy nghĩ truyền thống cũng dần trở nên khó chấp nhận hơn, khi mà những khái niệm mới, những xu hướng mới xuất hiện, như nữ quyền, LGBT, bình đẳng thế hệ.. càng khiến cho góc nhìn của cha mẹ về suy nghĩ của con cái trở nên "khó hiểu".
Bên cạnh đó, với nhiều bậc ba mẹ, con cái là thành tựu và cũng là tấm gương phản chiếu năng lực nuôi dạy của họ. Việc thừa nhận mình sai trước mặt con cái, với họ, là một thất bại! Đôi khi, họ lại quan tâm người ta nghĩ gì hơn là suy xét dưới góc nhìn của con cái.
Đôi khi đó không đơn thuần là sự bảo thủ, mà còn là những lớp rễ "văn hoá" bám sâu vào tâm lý của bậc phụ huynh.

Phá bỏ cuộc đối đầu về những "cái tôi" trong gia đình!

Việc cha mẹ từ chối lắng nghe sự góp ý vô hình chung tạo ra một bức tường tâm lý, khiến con cái cảm thấy ý kiến của mình không có giá trị, dẫn đến ý niệm làm bạn cùng con cái cũng trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
Theo đó, 2 suy nghĩ của 2 thế hệ sẽ không thể giao nhau nếu 1 trong 2 không có điểm "nhượng bộ". Dẫn đến sự im lặng độc hại trong gia đình, khi mà cả 2 bên đều không chịu lắng nghe và nhìn nhận lại.
Tâm lý "ngại" nhận góp ý của bậc cha mẹ thực chất là một tiếng vang từ quá khứ và những áp lực vô hình của xã hội trước.
Tâm lý "mình nói cha mẹ cũng có nghe đâu" thực chất là sự bất lực khi lời góp ý của con cái không được phản hồi, thậm chí là không xem trọng.
Và chỉ khi cái tôi được hạ xuống để tình thương được cất lời, chỉ khi những tiếng cãi vã được thay thế bằng sự lắng nghe và thấu hiểu. Để phá vỡ rào cản này, không cần những cuộc cách mạng ồn ào, chỉ cần tiếng lòng từ 2 thế hệ được nói ra.
Bởi suy cho cùng, mục đích của những lời góp ý từ con cái không phải là để phân định thắng thua, mà đó là cách họ quan tâm cha mẹ!
*Bài viết được viết dựa trên góc nhìn cá nhân, không có ý đánh đồng tất cả. Tôi rất trân trọng sự góp ý và sẵn sàng lắng nghe những sự đóng góp mang tính xây dựng cùng quý bạn đọc.