cảm nhận của một thằng ất ơ về vài đồng bạc lẻ đầu tiên tự lực làm ra
theo kinh nghiệm lâu lâu đi phụ của mình thì phụ hồ không hề khó chỉ cần một chút sức khẻo, một chút kiên nhẫn, một chút học hỏi thì từ phụ hồ nghiệp dư bạn có thể thăng cấp thành phụ hồ chúa chỉ sau vài căn nhà cấp 4 bèo. ấn tượng của mình vào ngày đầu đi làm là phụ hồ tốt cho sức khỏe phết, không đùa. nếu có đi tập gym thì sẽ dễ liên tưởng hơn từ ngày đầu cho đến hết cái móng nhà là khoảng thời gian tập cường độ cao vậy, từng thớ cơ sẽ xé ra để thích nghi cho điều kiện mới, còn từ đó trở về sau là lúc rèn luyện kĩ năng và sức chịu đựng tinh thần. bên cạnh sự khó chịu mỗi khi cái nắng vừa nóng vừa hầm thiêu đốt số mỡ dự trữ mà mình tích lũy được sau 15 năm thì việc phụ hồ cũng khá ổn, có bỡ lỡ cho buổi sáng và mấy món vặt cho buổi chiều, còn có nước trà đá, và thời gian giải lao tán dóc cùng mấy ông thợ về mấy câu chuyện trên trời dưới đất mà mình nghe cũng chỉ để nghe thôi. nói vậy chứ mấy câu chuyện của ổng toàn về vợ ông này ông kia, về món nhậu cuối tuần, hay là về triết lí cuộc đời mà mình nghe chán cả rồi, cơ mà đó là những gì mình nhớ thôi:)). trong tất tần tật việc mà một phuhoer làm thì không việc nào cần dùng quá nhiều não để tính toán cả, vì vậy nên hãy cất tấm bằng đi mà phụ cho hết mình nhá, với lại vứt mẹ cái tôi đi chịu khó nghe chửi cho quen nhá, suy nghĩ của mình đến đây thôi, khi nào rảnh viết tiếp.