Ngày 25 tháng Chạp, tiết trời mưa phùn nhưng không ảm đạm, nó nồng nàn hơi thở của hương xuân, nó kéo lòng người vào những cung bậc lâng lâng lãng mạn của một thứ cảm xúc không nói thành lời…
Phải nói cho đúng là mãi đến tận hôm nay, tôi mới được nhìn thấy một Hà Nội lặng yên tới thế, lặng yên lúc 9-10 giờ sáng, lúc cơn mưa phùn lây phây cứ thế rơi và khi bước chân tôi lang thang trên khắp cùng con ngõ của phố cổ thanh bình.

Gần một tháng trước, anh bạn của tôi- một người yêu cái nét thuần Hà Nội, yêu cái chất của người con gốc Hà Thành, có nói rằng, anh muốn đến thăm một vài địa điểm thân thuộc. Sau bao ngày dự định, chúng tôi, hai con người đồng chung sở thích đã lên đường và khám phá những góc riêng bé nhỏ trú ẩn sâu trong cái nhộn nhịp, ồn ào của một thủ đô có lẽ, xô bồ…
Anh nói rằng đã từ lâu rồi anh muốn đến quán cà phê cụ Giảng- nơi người thầy của anh hay lui tới. Khi người ta tạo cho mình một thói quen, cứ lúc rảnh rỗi, lại lái xe đến một nơi chốn quen thuộc, ngồi vào cái bàn trong cùng góc bên trái tường, thưởng thức li cà phê trứng thơm ngon và đắm mình trong không gian ấm áp ngập tràn ánh đèn nê ông, bỏ qua mọi ồn ào, lo toan, bận rộn và mệt mỏi…thì ôi, đời cứ mỗi phút giây trôi qua, lại thật tuyệt vời, hạnh phúc.
Khi chúng tôi đến nơi, cái biển hiệu bạc màu cũ kĩ ghi tên “ cụ Giảng” choán gần hết lối vào chỉ vừa hai người chui lọt. Khác với màu xám nhàn nhạt chỗ chúng tôi đang đứng, thế giới trong đó có chút diệu kì huyền ảo, mà với tôi, nó giống như khi Harry Potter, lần đầu tiên đặt chân đến quán Cái Vạc Lủng, trong Hẻm Xéo, lạ lẫm trước thế giới phù thủy thần bí nhưng đầy hấp dẫn.

Có lẽ trước một không gian như vậy, con người ta thường hay giãi bày nhiều tâm sự và suy nghĩ trong lòng mình. Tìm về một chốn bình yên, ấm cúng, lại đầy cổ xưa hoài niệm, ai mà không yêu, ai mà không quyến luyến. Thời gian thì vẫn trôi qua nhanh, đặc biệt mấy ngày cuối năm này, hiếm ai kịp chững lại để lắng lòng suy tư về mọi việc, mọi người, mọi điều mình đã gặp và đã trải trong một năm qua. Một li cà phê mở đầu câu chuyện, chúng tôi, tự nhiên mà thế, bày tỏ nỗi lòng, chia đi tiếng cười rộn ràng thoải mái đầy vô tư…

Trước giờ trong tâm tư ước muốn, tôi luôn háo hức một lần được nhìn ngắm con ngõ giống Hẻm Xéo của thế giới phép thuật tại thành cổ Luân Đôn xa xôi. Có con người đi lại tấp nập nhưng yên lặng, có mọi hàng quán bán những thứ hàng thiệt lạ lẫm, có những tiếng chuông, tiếng leng keng và tiếng nhộn nhạo của sỏi đá,.. Khi đặt chân đến phố cổ Hà Nội, sự bề bộn, cổ kính, rêu phong, đôi khi là cũ kĩ đã thực sự đem đến cho tôi cảm giác về một thế giới trong mơ ấy. Và chính từ giây phút đầu tiên, phố bia Tạ Hiện đã hóa thành một Hẻm Xéo, một cách thiệt thần kì!

Đền Bạch Mã thực chất không phải là điểm đến trong dự định của chúng tôi. Nhưng có lẽ một chữ duyên nào đấy đã níu chân chúng tôi lại, để bước vào một không gian đầy tĩnh lặng, mang mang mùi mộc mạc như thế…

Hình như khi chúng ta đi loanh quanh và quan sát mọi thứ, chúng ta thường hay liên tưởng chúng tới những hình ảnh thân thuộc quen quen? Vì lúc mà tôi trông thấy tòa nhà khổng lồ tọa lạc trên con phố đi bộ này, ý tưởng đầu tiên lóe lên trong tôi là, y hệt lâu đài di động của Howl-một phim hoạt hình Nhật Bản của hãng Ghilbi…

Không hiểu tại sao khi đặt chân đến phố cổ, mọi kí ức về một thời tuổi thơ mơ mộng cứ lặng lẽ ùa về như thế. Thỉnh thoảng, suy nghĩ một cách con trẻ làm tâm hồn chúng ta thiệt thoải mái, vô ưu vô lo và không vướng bận.
Một ngày hôm nay, Hà Nội lại đẹp hơn, hiện tại lại tuyệt hơn và kí ức lại đong đầy hơn…
Mãi nhớ…
                                                                                ___Sơn Ca___