Source: Image by<a href="https://pixabay.com/users/beasternchen-32364022/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=8947932"> beasternchen</a> from<a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=8947932"> Pixabay</a>
Source: Image by beasternchen from Pixabay
Tự dưng, khi nhìn lại những trải nghiệm đã qua, mình nhận ra một điều khá lạ: những giai đoạn mình “bứt phá” mạnh nhất thường xuất hiện ngay sau những thời điểm mình cảm thấy như đang vụn vỡ. 
Những lúc mệt mỏi, thất vọng, thậm chí mất phương hướng, dường như lại là tiền đề cho một sự thay đổi lớn hơn sau đó. 
Mỗi lần nhìn lại, trong mình thường xuất hiện một cảm giác biết ơn. Dù khi ấy đã rất đau, rất vật vã, nhưng mình lại tin rằng chính những trải nghiệm đó đã tạo nên phiên bản trưởng thành hơn của mình sau này.
Tuy nhiên, càng nghĩ kỹ, mình càng không chắc liệu cảm giác biết ơn đó có hoàn toàn đúng hay không. Có thể mình đang vô thức gán cho nỗi đau một vai trò quá lớn, như thể nó là điều kiện bắt buộc cho sự trưởng thành. 
Liệu có thật rằng cứ phải vụn vỡ thì mới lớn lên? Hay mình chỉ đang kể lại quá khứ theo một cách dễ chấp nhận hơn, để tin rằng mọi thứ từng xảy ra đều có ý nghĩa?
Và nếu có một cách khác — ít kịch tính hơn, nhẹ nhàng hơn — thì liệu mình có thể trưởng thành mà không phải đi qua những đổ vỡ nặng nề như vậy không?
Vì vậy mình muốn viết về sự vụn vỡ ấy.

VỤN VỠ CÓ THỰC SỰ CẦN THIẾT CHO TRƯỞNG THÀNH?

Khi đã vượt qua, mình thường kể lại quá khứ như một điều tất nhiên kiểu nhờ có điều đó thì mới có mình hôm nay. Có lẽ nó đúng một nửa nhưng có lẽ nửa còn lại kiểu mong muốn trải qua nó lần nữa thì không.
Chắc (chắn, ý mình là gần như vậy) mình sẽ muốn trải qua nó lần nữa?
Chỉ là mình vượt qua nó rồi mới nói vậy. Còn khi đang mắc kẹt trong nó, mọi thứ không màu nhiệm như vậy.
Nó là thất vọng. Và có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi mình hàng triệu lần câu hỏi tại sao lại là mình, và sao cuộc đời lại bất công đến vậy.
Vậy nên câu trả lời cho câu hỏi này có lẽ là không.
Vụn vỡ không phải là điều kiện bắt buộc để trưởng thành. Nó chỉ tạo ra một điểm đứt gãy, một điểm dừng mà ta dễ dàng nhận ra và đưa ta vào tính huống dễ có sự thay đổi hơn mà thôi.
Còn trưởng thành ư? Nó phụ thuộc vào lựa chọn tiếp theo của mình.
Vụn vỡ giống như một cơn sóng thần vậy. Mang đi đủ thứ của ta và thứ để lại gần như chẳng còn gì. Nhưng sóng thần cũng chẳng đẩy ta tới quyết định bắt tay vào xây dựng lại, làm lại hay vẫn ngồi yên giữa đống đổ nát. Đó là lựa chọn của chính bản thân mình.
Mình có thể đứng lên và xây dựng lại thứ mình muốn. 
Mình có thể bỏ cuộc ở giữa đống hoang tàn mãi mãi. 
Hoặc cũng có thể mình đang trì hoãn việc phải đưa ra quyết định bởi cần thích ứng, cần chút bình tâm. Cần nhận ra lâu đài từng có đã mất và quanh ta chỉ còn là đám hoang tàn. Và đi gom góp từng chút dũng cảm để đưa ra quyết định cho những điều không biết sắp tới.

LIỆU CÓ THỂ TRÁNH ĐƯỢC VỤN VỠ KHÔNG?

Sau mỗi lần vượt qua được sự vụn vỡ và nhìn lại cả quá trình ấy mình chợt nhận ra sự vụn vỡ chẳng phải vì định mệnh gì cả mà thường là mình đã bỏ qua những sai lệch và nỗi đau nho nhỏ lặp lại.
Thay vì nhìn kỹ hơn một chút và học được điều gì đó. Thường thì mình đã bỏ qua chúng. Mình trì hoãn và hy vọng mọi thứ sẽ tự ổn.
Khi những sai lệch nhỏ bị bỏ qua đủ lâu, nó không còn nhỏ nữa. Và khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, sự vụn vỡ đến như một điều tất nhiên.
Nếu mình đủ tỉnh táo để nhận ra khủng hoảng nhỏ và điều chỉnh sớm, có lẽ sẽ tránh được sự vụn vỡ.
Và có lẽ đó là lý thuyết từ bộ não tuyến tính của mình. 
Nhưng con người vốn cố chấp. Mình thường tin rằng niềm tin hay góc nhìn của mình đúng. Mình cũng vẫn thường cố giữ một phiên bản cố định về bản thân và bảo vệ nó. 
Vì vậy, dù có nhận ra, mình cũng khó tránh khỏi vụn vỡ hoàn toàn. Có lẽ thứ mình làm được là giúp cuộc đời mình bớt “drama” hơn một chút và có một kỳ vọng thực tế hơn.

VÀ LIỆU CÓ THỂ TRÁNH HOÀN TOÀN NỖI ĐAU?

Giả sử chúng ta hoàn hảo trong việc thích ứng với từng dấu hiệu nhỏ mà mình nhận ra, thì theo lý thuyết, có lẽ chúng ta sẽ chỉ gặp những vết xước nhỏ.
Nhưng tâm lý con người có thật sự dễ đoán và dễ kiểm soát như vậy không?
Liệu chúng ta có thể định lượng được nỗi đau? Và liệu những điều ta nghĩ chỉ là một vết xước nhỏ có thực sự chỉ là vết xước, hay đó đã là sự vụn vỡ rồi?
Người từng quen với thiếu thốn có thể xem một bữa đói là bình thường. Người chưa từng trải qua có thể coi đó là khủng hoảng.
Vậy nên, ngay cả khi mình thích ứng tốt với những thay đổi nhỏ, mình vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn cảm giác đau hay đứt gãy.
Vậy có lẽ tránh khỏi cảm giác vụn vỡ ấy thật khó. Có lẽ ta nên cân nhắc tới cách mà ta chọn cách phản ứng với sự vụn vỡ như thế nào thì tốt hơn?

VẬY RỐT CUỘC NÊN TIN  VÀ LỰA CHỌN ĐIỀU GÌ?

Nếu tin rằng phải đau mới lớn, có thể mình đang ngây thơ. Nếu tin rằng có thể lớn lên mà không bao giờ đau, có thể mình cũng ngây thơ theo cách khác.
Có lẽ nỗi đau là một phần của đời sống. Nhưng tôn thờ nó cũng là một dạng ảo tưởng.
Vụn vỡ không đảm bảo trưởng thành. Trưởng thành là lựa chọn sau vụn vỡ.
Nói thì dễ.  Làm thì khó.
Nhưng chọn xây lại, chọn điều chỉnh sớm, hay chọn tiếp tục ngồi giữa đống đổ nát lại luôn là lựa chọn của mình.
Và với bạn, bạn lựa chọn điều gì?