PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM CỦA JORDAN PETERSON VỀ XÃ HỘI BẰNG GÓC ĐỘ KHOA HỌC - TRIẾT HỌC
Ngày nào tới thì cũng phải tới, tôi còn một bài viết phân tích tại sao Feminism và các nhà "lí luận" tả khuynh đang dần khiến thế...
Ngày nào tới thì cũng phải tới, tôi còn một bài viết phân tích tại sao Feminism và các nhà "lí luận" tả khuynh đang dần khiến thế giới của đàn ông trờ nên tuyệt vọng và vất đi cái ngã của chính bản thân và gây ra những vấn đề tâm lý học và xã hội học rất rất nghiêm trọng. Nhưng trước tiên, tôi muốn bàn đến một nhân vật khá nổi tiếng trong cái giới "triết học thực hành online" ngày hôm nay: Jordan Peterson. Mà cụ thể tôi muốn nói đến và xét lại các quan điểm chính trị cũng như sự thiếu xác tín trong quan điểm của Peterson.
Jordan Peterson là một trong những nhà trí thức nổi bật nhất hiện nay với các video và sách thảo luận về chủ nghĩa hậu hiện đại, sự đúng đắn về chính trị (politically correct), Cơ đốc giáo và tâm lý học. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông nhằm khôi phục lại tôn giáo bằng cách sử dụng các khuôn khổ tâm lý và triết học đang có vấn đề về nhiều mặt.
I. TÍNH TÔN GIÁO, HÙNG BIỆN, CHỦ QUAN
Peterson biến biểu tượng tôn giáo và thần thoại thành những biểu hiện đơn thuần về lợi ích của con người trong việc thích ứng xã hội và hình thành bản ngã. Khi làm như vậy, ông ta đánh mất tầm quan trọng của tinh thần và siêu việt nội tại của chúng. Bằng cách hợp lý hóa quá mức những huyền thoại, ông ta đi đến những cách giải thích mang tính giản lược và trống rỗng. Ví dụ, cách phân tích về sách Sáng thế của ông miêu tả nó như một phương tiện cho các lý thuyết tâm lý của riêng ông hơn là một văn bản thiêng liêng độc lập khỏi cái rhetoric (hùng biện).
Triết lý của Peterson cũng rút ra nhiều từ chủ nghĩa duy tâm Đức thế kỷ 19, đặc biệt là tác phẩm của G.W.F. Hegel. Tuy nhiên, việc diễn giải các ý tưởng tôn giáo qua lăng kính của chủ nghĩa duy lý Hegel có nguy cơ tước đi những phẩm chất thần bí của chúng. Khung triết học của ông có nhiều điểm chung với Hegel hơn là những nhà tư tưởng phân tích như John Locke, người đặt nền tảng cho các quyền tự nhiên dựa trên kinh nghiệm hơn là chỉ dựa vào lý trí.
Đối với Peterson, “huyền thoại một phần là hình ảnh của hành động thích ứng của chúng ta, được hình thành bởi trí tưởng tượng, trước khi nó được chứa đựng rõ ràng bằng ngôn ngữ trừu tượng” (tr. 75 - RELIGION SOVEREIGNTY NATURAL RIGHTS AND THE CONSTITUENT ELEMENTS OF EXPERIENCE).
Nhưng có phải thực tế là các dân tộc nguyên thủy thiếu tư duy logic? Có bằng chứng cho thấy các loài vượn nhân hình như quạ có thể giải quyết các vấn đề logic, vì vậy chắc chắn con người sơ khai bày tỏ suy nghĩ bằng lời nói nếu họ có thể. Dòng thời gian của ông ngụ ý những câu chuyện tôn giáo đi trước sự diễn đạt rõ ràng đánh giá thấp nhận thức thời tiền sử.
Phương pháp của Peterson trích xuất “ý nghĩa tâm lý” (xét cho cùng, bản chất là hùng biện, không có tính tư biện) từ những đoạn Kinh thánh ngắn gọn trong các bài giảng kéo dài hàng giờ. Nhưng nội dung này xuất phát từ những cách diễn giải sáng tạo của chính anh ấy hơn là văn bản nguồn. Bài giảng Sáng Thế kéo dài hai giờ của ông chỉ bao gồm một câu duy nhất – và những người tham dự có thể hiểu nó mà không cần kiến thức về Kinh Thánh. Điều này có nguy cơ nâng cao sự giải thích của Peterson so với văn bản mà ông trích dẫn. Ngoài ra còn có vấn đề với khuôn khổ diễn giải Hegel của Peterson. Thế giới ý thức được đánh giá quá cao trong chủ nghĩa duy lý Hegel, chủ nghĩa phủ nhận bất cứ điều gì vượt quá trí tuệ.
Peterson khẳng định tinh thần và tính hợp lý có mối liên hệ mật thiết với nhau và tinh thần đó được thể hiện một cách khách quan trong các thể chế xã hội. Nhưng tách biệt chủ quan khỏi khách quan, đo lường bản thân chỉ dựa vào lý trí, tinh thần âm mưu về mặt lịch sử là những quan điểm triết học - không phải là sự thật của kinh nghiệm. Ông coi truyền thống là cần thiết để lấp đầy những lỗ hổng trong kiến thức lý trí của chúng ta. Nhưng các truyền thống cũng có nguy cơ bị giáo điều hóa một khi việc sửa đổi bị loại bỏ. Trong khi lý trí có thể sai lầm không thể nắm bắt được sự thật tuyệt đối, thì các truyền thống cũng không thể thoát khỏi sự diễn giải lại trong thời đại đang thay đổi. Peterson công nhận kinh thánh là có thể giải thích được vĩnh viễn nhưng vẫn khẳng định những hiểu biết sâu sắc về tôn giáo “không thể cải thiện được” - một quan điểm nội tại không nhất quán.
II. VỀ LGBT
Peterson thường có quan điểm nghiêng về bảo thủ trong các vấn đề xã hội, trong đó có quan điểm của ông về cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, những quan điểm này thiếu sót ở chỗ chúng không dựa trên cơ sở khoa học một cách toàn diện và thiếu sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý học, xã hội học và sinh học. Cụ thể, Peterson cho rằng giới tính là khái niệm rõ ràng và nhị nguyên, chỉ có nam và nữ (Peterson, 2019). Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy giới tính lâm sàng (clinical gender) - sự phát triển của bản dạng giới tính của một người, không hoàn toàn giới hạn trong hai khái niệm nam và nữ. Giới tính sinh học (sex) cũng không phải luôn luôn nhị nguyên, mà có thể có nhiều biến thể hơn (Fausto-Sterling, 2000).
Ngoài ra, Peterson cho rằng việc ủng hộ quyền của người chuyển giới sẽ phá hoại trật tự xã hội bằng cách "phá huỷ các giá trị truyền thống về gia đình và giới tính" (Peterson, 2018). Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy ngược lại, việc phân biệt đối xử với người LGBT lại có thể gây hại cho xã hội bằng cách làm tăng tỉ lệ trầm cảm, tự tử và bệnh tâm thần ở cộng đồng LGBT (Meyer, 2003).
Đọc thêm về các quan điểm sai lầm của Peterson dưới đây:
Những nghiên cứu này cho thấy việc bảo vệ quyền của người LGBT sẽ mang lại lợi ích cho cả cá nhân lẫn xã hội. Ngoài ra, Peterson cũng cho rằng nền văn hóa "chủ nghĩa hậu hiện đại tân-Marxist" (postmodern neo-Marxism) đang phá huỷ truyền thống gia đình và giới tính. Tuy nhiên, quan điểm này dựa trên luận điệu chính trị hơn là căn cứ khoa học. Nhiều học giả cho rằng khái niệm "chủ nghĩa hậu hiện đại tân-Marxist" mà Peterson nhắc tới là một cách diễn đạt sai lầm và không có cơ sở cho nhiều ý tưởng mà Peterson cho là đang bị đe dọa, chẳng hạn gia đình truyền thống (Bronski, 2020). Các luận điệu của Peterson về giới tính và bản dạng giới cũng bị chỉ trích là thiếu cơ sở triết học sâu sắc. Peterson thường nhấn mạnh vào bản chất sinh học và nhị nguyên của giới tính mà bỏ qua mặt tâm lý xã hội, bản sắc và trải nghiệm cá nhân - những yếu tố quan trọng hình thành bản dạng giới của mỗi người (Stryker, 2008). Ông cũng không đề cập kỹ lưỡng đến việc các luận điệu xã hội về giới và bản sắc là khái niệm phức tạp, không phải là tuyến tính như ông mô tả (Butler, 1990).
III. KINH TẾ HỌC VÀ THIẾU CƠ SỞ LẬP LUẬN
Peterson có một vài quan điểm về kinh tế chính trị và chính trị mang tính phô trương hơn là có cơ sở lý luận nghiêm túc.
Cụ thể, Peterson thường ca ngợi lý thuyết tự do thị trường và chỉ trích chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, nhiều lý thuyết kinh tế học chỉ ra rằng thị trường hoàn hảo chỉ là một mô hình lý tưởng và không bao giờ xuất hiện trong thực tế. Thị trường tự do trong thực tế luôn bị rối loạn bởi vấn đề công bằng, bất bình đẳng, suy thoái, lạm phát v.v, và cần sự can thiệp hợp lý của chính phủ (Salanie, 2005).
Ông cũng phê phán chủ nghĩa xã hội là khuynh hướng chính trị mang tính hủy diệt. Tuy nhiên, hiện có nhiều mô hình hỗn hợp giữa kinh tế thị trường và xã hội chủ nghĩa dân chủ được áp dụng thành công ở nhiều nước châu Âu và mang lại hiệu quả nhất định. Peterson không phân tích kỹ về những mô hình này. Ông cũng xem trọng quá mức vai trò của cá nhân và coi thường vấn đề bất bình đẳng xã hội có thể ảnh hưởng đến quyết định và khả năng của cá nhân. Ông không đề cập đến những ảnh hưởng của môi trường, điều kiện xã hội và gia đình lên cơ hội thành công của mỗi cá nhân. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là quan điểm quá cá nhân chủ nghĩa.
Bên cạnh đó, Peterson đưa ra quan điểm chống toàn trị (anti-totalitarianism) nhưng lại ủng hộ một số chính sách bảo thủ của đảng bảo thủ Canada, đảng Cộng hòa Mỹ và các nhà lãnh đạo chính trị bảo thủ mang tính bài ngoại. Điều này đặt ra dấu hỏi về tính nhất quán trong cách nhìn chính trị của Peterson.
Việc Peterson quá ca ngợi thị trường tự do và chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa xã hội mang tính "quá đơn giản hóa" (Fraser, 2018). Như đã nói ở trên, các mô hình kinh tế học cho thấy thị trường hoàn hảo chỉ là lý tưởng hóa và trong thực tế luôn có những rối loạn cần sự can thiệp của chính phủ.
Bên cạnh đó, Peterson cũng "thiếu sự nhận thức tổng quan khi phê phán chủ nghĩa xã hội" (Fraser, 2018) bởi trên thực tế có rất nhiều mô hình kết hợp giữa các nguyên tắc thị trường và phúc lợi xã hội mà hoạt động hiệu quả. Ông đã bỏ qua những bằng chứng lịch sử thành công đó.
Peterson cũng bị chỉ trích vì "quá coi trọng vai trò cá nhân mà không nhận ra những yếu tố kinh tế xã hội tác động mạnh mẽ đến quyết định của từng cá nhân" (Baumeister & Vohs, 2016). Điều này khiến cách tiếp cận của ông trở nên quá đơn giản và thiếu khách quan.
IV. VẤN ĐỀ XÃ HỘI HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
4.1 Quan niệm thiên vị về bản chất con người
Peterson có quan điểm mang tính phán xét cao về bản chất đạo đức và tính cách của con người. Theo ông, con người có khuynh hướng tự nhiên hướng đến sự thành công, trách nhiệm và hi sinh cho cộng đồng (Peterson, 2018). Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu tâm lý học cho thấy bản chất con người không hoàn toàn đơn giản như vậy. Con người vừa có xu hướng tích cực vừa có xu hướng tiêu cực, và phần lớn phụ thuộc vào điều kiện môi trường, xã hội (Baumeister & Vohs, 2016).
4.2 Thiên vị về vai trò giới
Peterson cho rằng nam giới thường có xu hướng lãnh đạo và sáng tạo hơn, trong khi nữ giới hướng nội hơn và quan tâm đến gia đình (Peterson, 2018). Nhưng nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy khác biệt giới tính về nhân cách và hành vi chỉ là nhỏ và phụ thuộc phần lớn vào điều kiện giáo dục, xã hội, văn hóa (Hyde, 2005). Peterson quá chú trọng vào khái niệm nhị nguyên nam nữ và bỏ qua đa dạng của bản sắc giới.
4.3 Cách giải thích sai lệch về trầm cảm
Peterson cho rằng trầm cảm là do sự yếu đuối và thiếu trách nhiệm của bản thân. Ông khuyên người mắc trầm cảm nên "tự lực cánh sinh, chịu trách nhiệm với cuộc sống mình” (Peterson, 2013). Trái lại, các nghiên cứu y khoa cho thấy trầm cảm thường do những yếu tố sinh học, di truyền và môi trường xã hội phức tạp, chứ không phải do yếu đuối ý chí như Peterson mô tả (Coppen, 1967). Cách giải thích của ông bị đánh giá là quá đơn giản và mang tính kỳ thị.
4.4 Bỏ qua tác động của yếu tố xã hội và văn hóa
Peterson đánh giá quá cao vai trò của cá thể và bỏ qua ảnh hưởng mạnh mẽ của môi trường xã hội, văn hóa đến hành vi, suy nghĩ và phát triển cá nhân (Peterson, 2018). Nhiều nghiên cứu xã hội học như đề xướng của Durkheim, Bourdieu chỉ ra môi trường xã hội có ảnh hưởng quyết định đến ý thức và hành động của con người (Bourdieu, 1990). Peterson xem nhẹ vai trò của yếu tố ngoại cảnh.
Yet Peterson’s commitment to unfettered free speech is questionable. Once you believe in a powerful and malign conspiracy, you start to justify extreme measures. Last July, he announced plans to launch a website that would help students and parents identify and avoid “corrupt” courses with “postmodern content”. Within five years, he hoped, this would starve “postmodern neo-Marxist cult classes” into oblivion. Peterson shelved the plan after a backlash, acknowledging that it “might add excessively to current polarisation”. Who could have predicted that blacklisting fellow professors might exacerbate polarisation? Apparently not “the most influential public intellectual in the western world”. (THE GUARDIAN)
Tuy nhiên, cam kết của Peterson về quyền tự do ngôn luận không bị hạn chế vẫn còn nhiều nghi vấn. Một khi bạn tin vào một âm mưu mạnh mẽ và ác độc, bạn bắt đầu biện minh cho các biện pháp cực đoan. Tháng 7 năm ngoái, ông công bố kế hoạch ra mắt một trang web giúp học sinh và phụ huynh xác định và tránh các khóa học “mang tính tham nhũng” có “nội dung của chủ nghĩa hậu hiện đại”. Ông hy vọng trong vòng 5 năm, điều này sẽ khiến “các tầng lớp sùng bái tân chủ nghĩa Marx hậu hiện đại” rơi vào quên lãng. Peterson đã gác lại kế hoạch sau một phản ứng dữ dội, thừa nhận rằng nó "có thể làm tăng thêm sự phân cực hiện tại". Ai có thể đoán trước được rằng việc đưa các giáo sư đồng nghiệp vào danh sách đen có thể làm trầm trọng thêm sự phân cực? Rõ ràng không phải là “trí thức đại chúng có ảnh hưởng nhất ở thế giới phương Tây”.
4.5 Sai lầm về lý thuyết xã hội học
Peterson thường chỉ trích chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Marx và "chủ nghĩa xuyên giới" (cosmopolitan), cho rằng chúng gây bất ổn xã hội (Peterson, 2018). Nhưng chính ông lại thiếu hiểu biết các lý thuyết này một cách quá đơn giản và sai lệch. Nhiều học giả chỉ ra rằng Peterson thường dựng lên luận điệu phản biện không có cơ sở (Fraser, 2018). Điều này cho thấy Peterson thiếu kiến thức sâu rộng về lý luận xã hội học, dẫn đến các luận điệu mang tính chất chính trị hơn là khoa học và khách quan.
KẾT LUẬN:
Sau khi đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến các quan điểm của Jordan Peterson về xã hội, tâm lý học và chính trị kinh tế, có thể thấy nhiều suy nghĩ của ông có điểm hạn chế và thiếu sót. Cụ thể, quan điểm của Peterson về giới tính, bản dạng giới và cộng đồng LGBT thiếu cơ sở khoa học khi không tôn trọng tính phức tạp và đa dạng trong thực tế. Cách giải thích của ông về trầm cảm đơn giản quá mức và mang tính kỳ thị. Về chính trị kinh tế, Peterson quá lý tưởng hóa tự do thị trường mà không nhìn thấy được hạn chế của nó. Ông không phân tích đầy đủ về các mô hình kinh tế hỗn hợp mang lại hiệu quả trong thực tiễn. Trong phân tích về xã hội học, Peterson thiếu kiến thức sâu rộng và hiểu biết đơn giản về các lý thuyết then chốt. Ông cũng quá nhấn mạnh vai trò cá nhân mà bỏ qua tác động to lớn của yếu tố xã hội.
Chung quy lại, dù Peterson có những đóng góp nhất định song nhiều quan điểm của ông mang tính phán xét cao và thiếu tính hệ thống, toàn diện trong phân tích khoa học, do đó cần phải được kiểm chứng kỹ lưỡng hơn, chứ không nên trở một tượng đài mới, như nhiều người tăng bốc ngày nay.
Huỳnh Vũ Ngọc Trịnh - 26/11/2023
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất