PHÂN TÍCH: THÓI QUEN TIÊU DÙNG VÀ BẪY TÀI CHÍNH CƯỠNG BỨC
Phân tích nguyên nhân, lợi, hại, kết quả của thói quen tiêu dùng quá tay và bẫy nợ mà Gen Z đang mắc phải.
1.Tổng quan vấn đề
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một hình tượng kỳ lạ, các thanh niên thiếu nữ xinh đẹp, sành điệu ngồi trong những quán cà phê sang trọng, gọi ly nước trăm ngàn đồng có thể sở hữu chiếc iPhone đời mới nhất và... đọc tin nhắn báo nợ tín dụng ngay trên chiếc iPhone ấy.
Đấy chính là hình ảnh mà mình muốn bàn tới ở đây.
Hiện nay, giới trẻ tính từ Gen Z trở về sau dần trở thành lực lượng lao động chính và ngày càng ảnh hưởng lớn hơn đến xã hội khi thế hệ đi trước dần già đi. Tương ứng với đó là sự phổ cập của các quan điểm, lối sống của giới trẻ, những người lớn lên trong thế giới số, trải qua đại dịch Covid với nhiều khác biệt lớn khi so sánh với thế hệ trước.
Ví dụ như sống thoải mái, đảm bảo sức khỏe tinh thần, ngược lại với quan điểm vượt khó, vượt khổ, không chấp nhận lùi bước của thế hệ trước.
Hay đến câu chuyện đề cao tính cá nhân hóa và riêng tư, ngược hẳn với quan điểm lấy tập thể làm gốc.
Nhiều quan điểm khác biệt có thể thấy được rất đơn giản bằng đôi mắt thực tế mà không cần phải nghiên cứu sâu cũng thấy mâu thuẫn tương đối lớn.
Ở trong bài này, mình sẽ không tranh luận đúng sai, hay chỉ trích quan điểm sống vì đó là tự do của mỗi người, mình chỉ tập trung vào thói quen tiêu dùng và bẫy tài chính mà giới trẻ đang mắc phải, phân tích nguyên nhân, ưu khuyết và kết quả.
Nếu thế hệ cha anh coi việc tích cóp, cần kiệm để mua nhà cửa, đất đai, vàng miếng là quy luật tất yếu thì giới trẻ lại không còn suy nghĩ đó nữa. Thay vào đó giới trẻ coi đồng tiền là nhiên liệu cho những trải nghiệm, cho mức sống cao được định hình bởi mạng xã hội và giới tinh hoa mà vốn dĩ là quá mức thu nhập của phần lớn lao động, buộc họ phải vay nợ tín dụng, trả lãi, vay nợ tiếp lặp đi lặp lại vào vòng xoáy nợ cá nhân vì tiêu dùng. Tôi gọi nó là bẫy nợ tiêu dùng.
Chính cái bẫy nợ tiêu dùng đã tạo ra một môi trường thuận lợi để các tập đoàn lớn "hút" nguồn lực tài chính từ thế hệ trẻ thông qua các dịch vụ tiêu dùng nhanh, khiến họ trở thành một thế hệ vĩnh viễn không thể có tài sản dù kiếm được nhiều tiền nhờ rành công nghệ và làm việc thông minh.
Điểm cốt lõi không nằm ở việc họ có kiếm được tiền hay không, mà nằm ở sự lệch pha giữa thu nhập thực tế và chuẩn mực sống được định hình bởi bàn tay vô hình.
2. Nguyên nhân và cơ chế vận hành
Bẫy nợ tiêu dùng không phải là ngẫu nhiên được tạo ra mà là kết quả của một hệ sinh thái kinh tế được thiết lập chặt chẽ từ những bàn tay của người khổng lồ và áp lực thời đại:
a, Tiêu dùng là phí bảo kê
Giới trẻ Việt Nam lớn lên trong một môi trường mà những giá trị tập thể ngày càng mờ nhạt, tính cá nhân được đề cao và phân hóa xã hội trở nên rõ ràng.
Khác với thời xưa, nơi mà con giám đốc chơi với đứa con nhà chăn bò là chuyện bình thường, nơi mà những học sinh nghèo vượt khó, trở thành tấm gương được tuyên dương và hâm mộ.
Giới trẻ ngày nay lớn lên trong xã hội nơi mà đẳng cấp giáo dục được phân chia rõ ràng, trường quốc tế, trường điểm, trường thành phố, trường làng quê... Ngay cả trong một ngôi trường cũng chia ra lớp chọn, lớp khá giỏi, lớp thường, lớp cá biệt… Người ta không còn hâm mộ những chàng trai nghèo học giỏi nữa, thay vào đó, nó giỏi phải đi kèm với giàu, còn giỏi mà nghèo thì cũng vô giá trị.
Trong xã hội như vậy, những đứa trẻ có xuất thân yếu thế, gia cảnh khó khăn sẽ trở thành đối tượng bị đám đông bắt nạt ngay từ khi còn nhỏ. Để tự vệ, giới trẻ sinh ra bản năng phải phông bạt, phải tiêu nhiều tiền để trông “không giống người dễ bị bắt nạt”. Số tiền tiêu vượt ngưỡng đó thực chất là phí bảo kê để không bị cô lập, bắt nạt.
Thói quen này kéo dài ra tới tận môi trường lao động, nơi mà việc bạn không dám chi tiền mua một ly Highland giá 50 ngàn đồng giống sẽ trở thành cái mác của sự nghèo khó, tự biến bản thân thành đối tượng bắt nạt nơi công sở.
Nhưng nó thậm chí còn khắc nghiệt hơn dưới sức mạnh của "mạng xã hội".
b, Sự trỗi dậy của tín hiệu xã hội
Thay vì trước kia, người ta chỉ so sánh với các đối tượng thành đạt trong làng, xã, phường, mắt thấy tai nghe và khoảng cách giàu nghèo không lớn.
Mạng xã hội mà giới trẻ tiếp xúc đã chế tạo ra một thế giới phẳng, nơi mà người giàu có thu nhập bằng tổng dân số của một nước nào đó xuất hiện chình ình trước mặt bạn.
Giới hạn về mức chi tiêu để "trông giống người giàu có, thành đạt" ngày càng tăng cao và sớm vượt ngưỡng thu nhập của những thanh niên thiếu nữ bình thường.
Ở trong xã hội này, người ta không so bì với nhau về giá trị tàn sản thực mà so kè về giá trị tín hiệu xã hội, những thứ thể hiện đẳng cấp của chủ sử dụng xuất hiện trên mạng xã hội.
Bạn không thể cầm nguyên căn nhà mặt tiền hay vài chục cây vàng đi khoe khắp nơi nhưng một chiếc xe hơi vài tỷ và tấm ảnh check in khách sạn năm sao là quá đủ để người lạ phải trầm trồ, nể sợ.
Thế giới mà giới trẻ đang sống sử dụng "tín hiệu xã hội" để định hình địa vị một người, việc tiêu xài mạnh tay không đơn thuần là sự hưởng thụ mà người khác hay chỉ trích, đó là một nỗ lực tuyệt vọng để duy trì 'tín hiệu xã hội'. Giới trẻ chi tiền cho những thứ có thể chụp ảnh được, có thể khoe được, thay vì những thứ có thể cầm nắm được trong tương lai.
Các tập đoàn đã nhanh nhặt bắt kịp sự trỗi dậy của tín hiệu xã hội: Họ biến các tiêu sản trở thành những biểu tượng của sự thành đạt, khiến người trẻ tự nguyện rơi vào bẫy, dùng thu nhập hiện tại để mua lấy địa vị, trong khi tài sản thực sự, thứ giúp người bình thường có thể thực sự vượt qua giai cấp xã hội bằng năng lực tự thân thì bị bỏ qua vì quá đắt đỏ so với giá mua tín hiệu xã hội.
Trong xã hội của giới trẻ hiện nay, ai không mua tín hiệu xã hội đều là kẻ gàn dở, bị bắt nạt và không bao giờ thăng chức để kiếm nhiều tiền hơn được.
Càng muốn tăng địa vị để kiếm nhiều hơn thì lại càng phải bỏ nhiều tiền tiêu dùng tín hiệu xã hội, thậm chí vay nợ, trở thành một vòng lặp bẫy nợ mang tính cưỡng bức.
Giới trẻ thực hiện hành vi chi tiêu vượt mức không phải để phục vụ nhu cầu cá nhân thuần túy, mà là để đóng phí duy trì hội viên dưới danh nghĩa tiêu dùng cá nhân. Việc từ chối chi tiền cho các buổi "trà sữa, ăn nhậu, chơi bời" do người nắm quyền gọi tới để ủng hộ họ hàng, bạn bè sẽ bị người nắm quyền coi là không hòa đồng, nguycơ bị tẩy chay hoặc hạ thấp vị thế trong mắt đồng nghiệp, bạn bè.
Đây là khoản chi phí ẩn mà người trẻ buộc phải trả để được xã hội chấp nhận rằng bản thân có công việc, có hội nhóm, có bạn bè và không dễ bị bắt nạt. Đây cũng không phải do họ, cả một xã hội đang vận hành như vậy, họ chỉ cố gắng tồn tại trong xã hội của mình.
c.Nghịch lý "Tiêu âm"
Không cần bấm máy tính, nhẩm miệng đơn giản, một ngày 2 ly trà sữa, đủ ba mươi ngày là chiếm khoảng 25% tiền lương với mức giá theo cấp đô thị. Tiền nhà trọ, cho dù ở ghép đi nữa, bèo nhất cũng 25% nữa. Tiền đi chữa lành, đi bar, đi xả stress 25% lương, tiền xăng xe đi lại, trả góp mua điện thoại, tai phone, Ipad... chiếm khoảng 25% cuối cùng.
Đây là mức chi tiêu cơ bản có thể nhẩm tính của một gen Z tiêu biểu, họ luôn bị âm tiền ăn, tiền tiết kiệm dự phòng rủi ro cho tương lai dù có đang đi làm với mức lương khá và chẳng hề tiết kiệm được đồng nào, thậm chí phải nhờ bố mẹ ở nhà gửi thêm.
Tất nhiên, cũng có giới trẻ tìm cách sống tiết kiệm, hạn chế chi tiêu trong những khoản không được đăng lên mạng xã hội như dùng ké điện, nước, wifi, tìm nhà trọ giá rẻ, nhưng nhìn chung, nếu không tính hỗ trợ ngầm từ bố mẹ thì tỷ lệ tiêu âm và phải vay nợ tín dụng là rất cao.
Còn nếu sống tiết kiệm, không đóng phí bảo ke như đã nói ở trên sẽ bị khinh thường và bắt nạt vì keo kiệt, nghèo hèn...”. Nên sự trợ cấp của gia đình, người khác là bắt buộc hoặc giới trẻ phải tự hạ mức sống của mình xuống.
Tiền lương thực tế của Gen Z chỉ đóng vai trò là "chi phí duy trì hội viên dưới dạng phí tiêu dùng", rằng à tôi có đi làm, tôi có lương cao, tôi sống hạnh phúc, tôi rất là vip.
Nguồn lực ngầm của gia đình vô tình trở thành khoản trợ cấp gián tiếp cho giới trẻ. Thay vì tiền của cha mẹ dùng cho dưỡng già, nó bị luân chuyển vào doanh thu của các chuỗi dịch vụ phục vụ giới trẻ. Cả gia đình sẽ bị bào mòn tài sản và khả năng tích lũy tài chính sau nhiều thế hệ.
3.Phân tích hệ quả dài hạn, ưu điểm, khuyết điểm.
Mặt tích cực: Dù bị gọi là "cạm bẫy", nhưng chính sức mua mãnh liệt của Gen Z đã thúc đẩy xã hội tiến lên theo nhiều cách:
+Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bùng nổ: Sự hưởng ứng với tiêu dùng, thậm chí vay nợ để tiêu dùng khiến các doanh nghiệp bắt kịp nhu cầu của Gen Z dễ dàng bùng nổ lợi nhuận. Hơn nữa việc tăng nợ cá nhân cũng góp phần làm bùng nổ GDP vì nợ tiêu dùng được cộng trực tiếp vào GDP cứ mỗi đồng mà Gen Z tiêu.
+Tiêu chuẩn thẩm mỹ, an toàn, môi trường và trải nghiệm được nâng cao: Áp lực từ tiêu chuẩn hưởng thụ của giới tinh hoa khiến các không gian công cộng, môi trường, chất lượng, an toàn được đặt lên hàng đầu vì giờ đây cả xã hội đều theo một tiêu chuẩn cao nhất. Những mặt hàng giá rẻ nhưng kém vệ sinh như ổ bánh mì, gói xôi đầu ngõ sẽ dần biết mất và thay vào đó là khu thương mại tập trung, bài bản.
+Bởi vì Gen Z và gia đình của họ không có tích lũy, không mua đất, không găm vàng, họ trở thành những cỗ máy kiếm tiền và tiêu tiền không ngừng nghỉ, khiến nền kinh tế luôn có dòng tiền sôi động, phát triển nhanh dù tổng số lượng lao động không thực sự nhiều.
+Bản thân Gen Z dễ thăng tiến thành tầng lớp trung lưu nhờ khả năng kiếm tiền nhanh và xây dựng địa vị thông qua tín hiệu xã hội. Nhưng lại không đủ cơ sở để vươn lên giới tinh hoa nếu ngay từ đầu đã không phải là giới tinh hoa sẵn vì thiếu tài sản cốt lõi, điều này giúp thượng tầng xã hội ổn định và hài lòng.
+Các chủ doanh nghiệp lớn sẽ rất yên tâm với việc dùng nhân sự Gen Z, bởi vì Gen Z thường không tích lũy kinh nghiệm để trở thành chuyên gia, không dễ dàng dừng làm việc nếu thiếu tiền ăn tiêu và không có tâm lý trung thành, chủ doanh nghiệp có thể sa thải hàng loạt Gen Z trong bộ máy bất kỳ lúc nào và thay thế bằng một lứa mới trẻ hơn, ngoan ngoãn hơn mà không làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Mặt tiêu cực:
Cái giá của sự tăng trưởng nóng chính là những vết nứt sâu trong nền tảng xã hội.
Khi văn hóa tiêu dùng cháy túi của Gen Z trở nên phổ biến, nợ xấu cá nhân sẽ tăng cao. Một thế hệ không có tích lũy sẽ khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các biến động (như khủng hoảng hay dịch bệnh). Nước ta sẽ không còn những thế hệ có thể nằm yên trong nhà theo lệnh chính phủ trong thời đại dịch mà sẽ giống những nước phát triển, lao ra đường, đập phá biểu tình vì không thể sống thiếu tiền để tiêu dùng.
Về lâu dài, gánh nặng an sinh xã hội sẽ tăng lên khi thế hệ này không tự chủ được tài chính lúc về già, Gen Z sẽ buộc chính phủ phải tăng cường thu thuế các thế hệ trẻ hơn để đảm bảo an sinh xãhội hoặc phải chấp nhận đẩy GEN Z ra đường bới rác khi về nhà. Đây là những vấn đề mà cả quốc gia phát triển như Mỹ và Hàn Quốc đều đang phải đối mặt.
+Suy giảm sức khỏe tâm thần cộng đồng
Sự so sánh xã hội, phân chia giai cấp và bắt nạt cực đoan gây ra tạo nên một cộng đồng căng thẳng tột độ, luôn cảm thấy thiếu thốn và bất an. Tỷ lệ lo âu và trầm cảm tăng cao không chỉ là vấn đề y tế mà còn làm giảm năng suất lao động chung của toàn xã hội.Đặc biệt càng căng thẳng hơn khi GEN Z sẽ luôn trong trạng thái nợ nần, cháy túi nếu nền kinh tế khủng hoảng, khó khăn.
+Sự lệch lạc trong hệ giá trị và mất cân đối lao động
Khi "tín hiệu xã hội" và "phông bạt trên mạng" được tôn sùng quá mức thông qua các thuật toán, những giá trị bền vững như sự kiên trì, tiết kiệm và lao động thực thụ dễ bị xem nhẹ. Điều này có thể tạo ra một thế hệ ưu tiên sự hào nhoáng hơn là chiều sâu kiến thức. Các ngành nghề cần thâm dụng lao động kỹ thuật như cơ khí, xây dựng, công nghiệp sẽ cực kỳ khát nhân lực trong khi GEN Z sẽ tập trung vào Marketting, bán hàng online, môi giới, tiếp thị, live stream… Những ngành ít đầu tư, kiếm tiền nhanh.
Khi "tín hiệu xã hội" và "phông bạt trên mạng" được tôn sùng quá mức thông qua các thuật toán, những giá trị bền vững như sự kiên trì, tiết kiệm và lao động thực thụ dễ bị xem nhẹ. Điều này có thể tạo ra một thế hệ ưu tiên sự hào nhoáng hơn là chiều sâu kiến thức. Các ngành nghề cần thâm dụng lao động kỹ thuật như cơ khí, xây dựng, công nghiệp sẽ cực kỳ khát nhân lực trong khi GEN Z sẽ tập trung vào Marketting, bán hàng online, môi giới, tiếp thị, live stream… Những ngành ít đầu tư, kiếm tiền nhanh.
Hệ quả là chi phí xây nhà, sửa chữa máy móc, các dịnh vụ cơ bản của xã hội như giáo dục, y tế sẽ tăng phi mã theo cấp số nhân, có khi gấp chục lần lạm phát cơ bản vì không có lao động làm.
4. Tâm thế của các tập đoàn
Dưới lăng kính kinh tế học, tâm lý giới trẻ như hiện nay cực kỳ giá trị với doanh nghiệp, tập đoàn:
Dòng tiền quay vòng nhanh: Tiền lương được trả ra và quay trở lại doanh nghiệp ngay lập tức thông qua các chuỗi dịch vụ phục vụ GEN Z
Khách hàng trung thành vô điều kiện: Do sự lệ thuộc vào tâm lý "bắt buộc phải chi tiêu" để tồn tại, họ trở thành những khách hàng không bao giờ rời bỏ thương hiệu dù giá có tăng cao tới mức nào đi chăng nữa. Trừ khi là những người đứng đầu ngành trong "tín hiệu xã hội" ra lệnh cho họ bỏ thông qua những lý do như "an toàn", "môi trường"...
Không tạo ra rủi ro cho chủ doanh nghiệp: Họ làm việc để trả nợ cho chính cuộc sống của họ, tạo ra một lực lượng lao động ổn định, xuyên suốt, luôn luôn chạy theo những công việc "trend" có tiền tươi vì nợ nần và áp lực chi tiêu.
5 Kết luận:
Hiện tượng GEN Z sa vào bẫy tiêu dùng không đơn thuần là vấn đề giáo dục, mà là hệ quả của việc gia nhập thế giới phẳng và sân chơi của những tập đoàn mà không có "bộ lọc" tư duy. Chừng nào việc "tiêu tiền để lấy chỗ đứng" còn được coi là chuẩn mực, chừng đó cái bẫy sẽ còn siết chặt. Sự thức tỉnh không đến từ truyền thông, mà đến từ sự đau đớn khi các nguồn lực gia đình cạn kiệt, buộc phải nằm ngửa như Trung Quốc, Hàn Quốc.
Nhưng ở một góc nhìn khác, chính bẫy nợ tiêu dùng của Gen Z đôi khi lại là động lực để quốc gia tăng trưởng nhanh chóng, giống như Hàn Quốc hoặc Trung Quốc, đều phải đối mặt với giai đoạn kích cầu tiêu dùng để đổi lấy tăng trưởng nóng. Họ đang giúp quốc gia giàu lên trong khi túi của mình thì trống rỗng. Tiền không tự sinh ra cũng không tự mất đi, vậy ai đang giàu lên?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

