Ngày xửa ngày xưa, ca dao tục ngữ đã bảo với ta rằng
Phận nam nhi, sống trên đời là phải " đầu đội trời, chân đạp đất"
Dĩ nhiên, thi thoảng trên mạng cũng đồn nhau phong thanh có dăm ba anh thanh niên lại khoái  cái gour " đội quần", " đội váy" gì đấy, nhưng tựu chung lại các anh vẫn cứ là muốn " đội trời" hơn.
Có âm thì phải có dương,  vậy câu hỏi đặt ra là:
Còn các cô gái, muốn sống tốt giữa đời, thì nên ĐỘI CÁI CHI trên đầu???
Trong cuộc khảo sát tưởng tượng gần đây của Huỳnh tôi với hơn một trăm linh một các bạn nữ khả ái độ tuổi từ 16 đến 61 đến từ mọi miền quốc tế thì phần đa, tôi nhận được một câu trả lời vô cùng sâu sắc và tận cùng thuyết phục, rằng:
Phận là con gáí, hãy luôn ngẩng cao hãnh tiến với CHIẾC VƯƠNG MIỆN Ở TRÊN ĐẦU.
Từ ngàn xưa đến nay, vương miện luôn là thứ biểu tượng cho quyền lực, niềm kiêu hãnh, sự quý phái, biểu trưng cho mọi hệ giá trị mà con người có thể nghĩ ra. 
Mỗi ngày, hàng trăm các tác giả trẻ, hàng ngàn bài báo, tập sách, hàng vạn forum, diễn đàn với đủ các cung bậc phong cách, đều đặn đưa ra thông điệp cổ động các bạn nữ hãy luôn xuất hiện với chiếc vương miện trên đầu, đồng thời tận hưởng thứ quyền năng lấp lánh mà nó mang lại.
Ngày nảy ngày nay, đôi khi chỉ bằng một cú nhấp chuột, một cô gái hiển nhiên có thể đội được ti tỉ các loại vương miện trên đầu.
Mọi cô gái luôn được khuyên là
Hãy yêu bản thân thật nhiều
Hãy sống như một nàng công chúa
Bản thân ta xứng đáng với những điều tuyệt nhất!
....etc........
Lời khuyên vốn chưa bao giờ là sai, chỉ có từng thực tiễn áp dụng không phải lúc nào cũng đúng
Và hàng loạt tình huống như thế này sẽ xảy ra.
Có cô A kia, một ngày bị người yêu đá, đáng ra phải buồn rười rươi... nhưng có hề gì, cô vẫn phớt tỉnh ăng lê như thường. Vì sao?
Đầu tiên, vì gia thế cô... khá là có điều kiện. Thành ra, cô hay dùng tiền để đốt buồn. Thứ hai, cô lại còn sở hữu một hội chị em 24 giờ khá là thân thiết, sẵn sàng sát cánh cùng nhau trong mọi cuộc vui... và đời cô lại ngân nga điệp khúc " Sang lên nào! Đời còn dài, trai còn đầy, quẩy đê..!"
  Có cô B kia, ra trường với bằng tốt nghiệp giỏi, công việc coi như là ổn định. Mỗi tội tuổi đã hơi cao, tính đã hơi khó mà vai vẫn chưa một mối tình vắt ngang.
Dẫu tôi luyện con tim sắt đá, nhưng mỗi ngày cứ thấy ngoài đường tha nhân yêu đương dập dìu, cô có hơi tủi thân, có hơi chạnh lòng.
Cô tự nhủ :" vui lên nào, mình có năng lực, mình là một cô gái tốt, mình sẽ chờ một chàng trai xứng đáng nhất!"
  Lại có cô C kia, số phận hơi pheo, cuộc sống đẩy đưa cô dập dìu hết qua bể dâu lại sang bể phốt. Đến một ngày yếu đuối và bất lực, cô bật khóc hu hu... chợt có bàn tay vỗ bộp lên vai cô một cái...
"Mạnh mẽ lên, mày còn có gia đình, có ba mẹ yêu thương mày...! "
     Cả ba cô gái A,B,C cũng như bất kì cô gái nào trên đời, họ đều  bám víu vào một hệ giá trị nhất định mà bản thân đang sở hữu ( địa vị, gia thế, nhan sắc, năng lực, các mối quan hệ tình cảm...v...v ) rồi từ đó kiến tạo lên vương miện của riêng mình.
Nhưng vấn đề là,
Nếu mọi thứ họ nghĩ họ có, đều biến mất thì sao?
Nếu cô A không có tiền, và cũng chả có bạn thì trong trường hợp bên trên, cổ phải hoàn toàn phải đối diện với thực tế thảm hại của mối quan hệ đổ vỡ.
Nếu cô B không có năng lực gì, không có sự nghiệp gì, mọi thứ đều nhàn nhạt bình thường thì cổ phải ủi an bản thân bằng cách nào ?
Nếu cô C không hề có một gia đình hạnh phúc, một " tình yêu thương của ba mẹ ", thì cô ấy sẽ bám víu vào đâu?
Nếu một ngày, tất cả hệ giá trị bạn quy nạp vào chiếc vương miện của mình, bao gồm điều kiện khách quan và nội hàm đạo đức đều biến mất?
Tất cả giá trị tự định nghĩa về hình tượng người con gái mà bạn tôn vinh đều sụp đổ
Bạn sẽ đối diện ra sao?
Bạn được dạy phải yêu thương bản thân mình, nhưng nếu một ngày, bạn phát hiện ra bạn chẳng có gì để bạn phải tự yêu bạn cả!
Quá phũ phàng
Đó là lúc, chiếc vương miện rơi độp xuống đất...!
Chiếc vương miện nào cũng có cái giá của nó. Khi một ai đó trao vương miện cho bạn, họ sẽ quyết định luôn ý nghĩa và giá trị của bạn.
 Khi bạn tự đeo vương miện cho mình và tự thỏa mãn với ánh hào quang phát ra, thì bạn lại trao hẳn quyền quyết định cho cái vương miện.
Người ta toàn khuyên hãy đội đi, nhưng phải làm sao nếu nó rớt thì không thấy ai bày cả.
Thành ra, nếu có ai hỏi, tôi sẽ có đôi ba gợi ý sau:
Bản chất của chiếc vương miện là sự yêu bản thân
Bản chất của loài người là có yêu sẽ có ghét, hy vọng một, sẽ thất vọng mười.
Vậy nên, đừng yêu bản thân.
Hãy bao dung nó
Nếu như vậy, thì dẫu có lúc ta chán ghét nó, thất vọng về nó đến tận cùng xương tủy, thì ta vẫn đủ bao dung để thấu hiểu nó, chấp nhận nó, và sống cùng nó tới hết cuộc đời.
Trở lại với câu hỏi
Nếu không đội vương miện, thì phận nữ nhi, đội chi trên đầu?
Theo tôi, thôi thì tốt nhất là cứ... để đầu trần nhẹ tênh, chân bước tung tăng dưới trời xanh cho khỏe.
Con gái, con trai, dẫu gì cũng chỉ là con người thế tục phàm phu . Mà đã là người sống giữa đời, thi thoảng trên đầu đội cứt chim, dưới chân giẫm cứt chó, âu cũng là lẽ thường thôi...!
  Huỳnh Nội Hàm