Nguồn:  internet
Nguồn: internet
Nếu Nghị quyết 80 khẳng định vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước hiện nay, thì từ thế kỷ 10, lịch sử nước ta đã có một minh chứng sống động: bà Phạm Thị Trân. Không chỉ là vị Tổ nghề Chèo, bà còn là người phụ nữ đầu tiên được phong quan, xác lập vị thế của nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng quốc gia.

1. Châu Âu vs. Đại Cồ Việt: Tiếng hát của phụ nữ.

Bàn về sức mạnh của văn hóa nghệ thuật theo tinh thần Nghị quyết 80, ít ai biết rằng nước Việt thế kỷ 10 đã có một hình mẫu đi trước thời đại.Vào thế kỷ thứ 10, phương Tây chìm trong đêm trường Trung Cổ, nơi ánh sáng của các triết gia Hy Lạp cổ đại bị che lấp bởi quyền uy tuyệt đối của Giáo hội. Nghệ thuật thời bấy giờ chỉ có một sứ mệnh duy nhất: phục vụ thần quyền và những cuộc thánh chiến.
Trong bối cảnh đó, thân phận người phụ nữ châu Âu trở nên mờ nhạt bởi định kiến họ là "nguồn cơn của cám dỗ". Câu châm ngôn "Mulier taceat in ecclesia" (Đàn bà phải im lặng trong nhà thờ), trích từ thư của Sứ đồ Phao-lô trong bộ Tân Ước, đã trở thành rào cản ngăn phụ nữ cất tiếng hát tại các buổi lễ chính thức, nơi nuôi dưỡng âm nhạc bác học đương thời.
Để có được giọng cao Soprano hay Alto trong ca đoàn, người ta buộc phải dùng những cậu bé hoặc những nam ca sĩ bị hoạn. Điều luật dành cho phụ nữ kéo dài đằng đẵng từ thế kỷ thứ 1 tới tận cuối thế kỷ 18, đến khi các nhóm hợp xướng cộng đồng phát triển thì bóng dáng ca sĩ nữ mới dần xuất hiện trong các buổi lễ chính thức.
Trái ngược với sự tĩnh lặng của các nữ ca sĩ phương Tây, tại phương Đông, những nữ nghệ sĩ Chèo đầu tiên của nước Việt đã kiêu hãnh đứng giữa chiếu chèo quân ngũ. Tiếng hát, trống và điệu múa của họ thắp sáng các doanh trại, trở thành nguồn cảm hứng truyền lửa cho quân sĩ và góp phần ổn định bờ cõi.
Có thể nói, từ thế kỷ thứ 10, Đại Cồ Việt đã sớm sở hữu một tư tưởng cởi mở và trọng dụng nhân tài nghệ thuật, không bị hạn chế bởi định kiến giới tính.

2. Loạn 12 sứ quân và người phụ nữ đầu tiên được phong quan

Câu chuyện bắt đầu từ thời kỳ hậu nhà Ngô, khi đất nước rơi vào cảnh "Loạn 12 sứ quân". Trong số đó, Trần Lãm (888-976) là vị sứ quân hùng mạnh nhất, trấn giữ vùng đất trù phú Bố Hải Khẩu (Thái Bình ngày nay). Dưới trướng ông có một người đồng hương kiệt xuất là bà Phạm Thị Trân (926-976), một nữ nghệ nhân tài sắc, tinh thông ca múa và đặc biệt là kỹ năng đánh trống trận điêu luyện.
Trần Lãm đã sớm nhận ra sức mạnh của âm nhạc trong việc điều binh khiển tướng. Bà Trân không chỉ biểu diễn mua vui nơi tư dinh, mà còn được tin cậy giao trọng trách tham gia quân ngũ, dùng tiếng hát điệu múa để đốc thúc tinh thần binh sĩ.
Khi Đinh Bộ Lĩnh cùng con trai Đinh Liễn sang nương tựa và được Trần Lãm nhận làm con nuôi, toàn bộ binh quyền cùng đội quân văn nghệ của bà Trân được trao lại cho vị chủ soái trẻ tuổi. Trên hành trình dẹp loạn, tiếng trống của bà Trân đã trở thành hiệu lệnh, thành luồng sinh khí thôi thúc nghĩa quân dũng cảm xông lên, lần lượt thu phục các sứ quân khác để thống nhất giang sơn.
Sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng đế đã mời bà về kinh đô Hoa Lư và sắc phong chức Ưu Bà (tức người phụ nữ ưu tú). Đây là một cột mốc lịch sử: lần đầu tiên một người phụ nữ làm nghệ thuật được chính thức ghi nhận công trạng bằng phẩm hàm triều đình. Bà chịu trách nhiệm huấn luyện quân lính múa hát, đánh trống, diễn các tích trò (thuở đó gọi là hát trò nhời – tiền thân của nghệ thuật Chèo ngày nay).
Từ một hý phường dân dã, bà đã bước vào chính sử với tư cách là vị "chiến sĩ văn hóa" đầu tiên, đặt nền móng cho vai trò của nghệ thuật trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ tiếng trống trận thời nhà Đinh đến những giai điệu kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ sau này đã khẳng định một chân lý: Nghệ thuật luôn đồng hành cùng vận mệnh dân tộc. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trên báo Cứu Quốc (5/1/1952):
“Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.
Bác đã khẳng định vai trò của người nghệ sĩ, nối tiếp tinh thần của Ưu Bà Phạm Thị Trân, dùng nghệ thuật làm vũ khí, dùng văn hóa để phụng sự nhân dân và bảo vệ Tổ quốc.
---
*bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn, nếu ai cần mình có thể gửi link. Mục đích viết mang tính chất chia sẻ, gợi mở là chính. Mình rất mong được học hỏi và trao đổi nhiều hơn về đề tài này.